
Tác giả: Hạ La
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134891
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/891 lượt.
các con trước ở riêng để tỉnh táo lại, chờ qua một chút chuyện này nếu vẫn không có cách nào giải quyết, bàn lại chuyện ly hôn cũng không muộn."
Cùng thê tử ở riêng, đối với Giang Thánh Tu mà nói đó là một công việc hành hạ, mới đầu, anh căn bản không thể đồng ý, nhưng ít nhất so ly hôn thì cái này được hơn, ba mẹ giúp anh tìm được một lý do hoàn mỹ để cô lưu lại, chỉ là anh không ngờ, cô chọn dọn về nhà mẹ ở, liền dài đến một tháng, lâu đến khiến anh cả người bực mình đến nỗi hít thở không thông.
Anh đã rất lâu không trải qua cuộc sống độc thân, kết hôn với cô được nửa năm, giống như đã cầm tay cô đi qua nhiều năm tháng vậy, lâu đến anh hoàn toàn không nhớ nổi cuộc sống độc thân thì là như thế nào, hiện tại, trong phòng lớn như vậy cũng chỉ còn lại có anh, chỉ lưu một mình hắn, để cho anh trống rỗng hư không, không thích ứng được.
Thế giới của anh hoàn toàn thay đổi.
Lúc trước khi cô ở nhà, anh vừa tan tầm về nhà, sẽ nghe thấy được mùi thơm thức ăn cô nấu cho anh, hôm nay, phòng bếp không có lửa, không còn có ăn thức ăn ngon có thể khiến anh muốn ăn, lúc trước khi cô ở nhà, trong nhà luôn là quét dọn đến sạch bóng, không giống hiện tại trên bàn ăn nhiều thêm một lớp bụi; lúc trước khi cô ở nhà, cô luôn khéo léo bố trí lại căn nhà, như hiện nay, cô thay rèm cửa sổ, bình hoa cùng đồ trang sức nhỏ đều còn tồn tại, nhưng trong bình hoa hoa hồng đã sớm khô héo, anh chỉ có thể tới tiệm bán hoa mua hoa, cắm ở trong bình hoa, làm bộ giống như lúc cô còn đang ở nhà.
Đúng vậy a, anh chỉ có thể làm bộ như cô còn ở nhà, để an ủi trái tim của anh. . . . . .
"A Tu!"
Anh vừa nhắm mắt, liền có cảm giác như lúc cô vẫn thường còn ở lại trong nhà.
"A Tu!"
Bóng dáng của cô di chuyển bốn phía xung quanh anh, nấu cơm cho anh, giặt quần áo.
"A Tu!"
Anh thật là nhớ, thật là muốn ôm chặt cô. . . . . .
Giang Thánh Tu quả là nhanh hỏng mất, thật là đủ rồi! Anh không muốn dựa vào tưởng tượng hình ảnh của cô sống qua ngày nữa rồi, rốt cuộc muốn đợi tới bao giờ, cô mới bằng lòng trở lại bên cạnh hắn? Phải làm sao, cô mới có thể đối với anh tin tưởng hơn một chút, tin tưởng anh vĩnh viễn sẽ không phản bội cô? Giang Thánh Tu hoàn toàn không có manh mối, trong nhà không có hơi thở của cô, mỗi ngày đến công ty đi làm trở thành chuyện anh chờ đợi nhất, nếu như anh may mắn, cô vẫn còn đang đi làm ban ngày, anh còn thấy được cô, chỉ cần anh có đi qua tầng lầu cô làm việc, anh sẽ đặc biệt đi vòng qua nhìn cô, tìm cô nói chuyện, nếu không liếc nhìn cô một cái cũng thỏa mãn.
Hôm nay, anh cũng như mọi ngày xuống tìm cô, vừa lúc thấy cô cùng trưởng phòng Lưu bước ra phòng làm việc.
"Tâm Đồng, em thật quyết định nghỉ việc?"
"Đúng vậy a, em muốn dựa vào năng lực chính mình tìm việc làm." Chỉ cần chờ tuần sau, sau khi bàn giao thủ tục bàn giao xong, cô có thể đi nha.
"Vậy chồng của em biết không?" Trưởng phòng là người duy nhất biết chuyện của cô, vốn là cũng là khổ tâm khuyên cô không cần vội vã ly hôn, sau lại nhìn cô ý chí kiên định như vậy, cũng tôn trọng lựa chọn của cô rồi.
Nhắc tới Giang Thánh Tu, Lục Tâm Đồng hạ xuống mi mắt, khổ sở nói: “Em không cần đặc biệt thông báo với anh ấy. . . . . ." Nếu như có thể mà nói, không được anh biết đến có vẻ tốt hơn đi, như vậy cô mới sẽ không mềm lòng.
Sau khi dọn ra khỏi nhà, cô chuyển về nhà mẹ ở, nhà mẹ cách công ty có chút xa, cô đáp tàu điện ngầm đi làm, sau lại cảm thấy trời mưa xuống quá giang xe rất phiền toái, liền lấy tiền ba mẹ để lại cho cô mua một chiếc xe second-hand, muốn lái xe tan việc, hiện tại cô mỗi tuần cũng sẽ đi học lái xe.
Dĩ nhiên học lái xe chỉ là chuyện độc lập đầu tiên cô làm, sau đó cô còn muốn đi tìm việc làm, bởi vì cô biết, về sau cô cũng không có chồng bên cạnh để bảo vệ cô, cho nên cô phải tự lập tự mình cố gắng, tự xử lý cuộc sống.
Hỏi tại sao cô cũng yêu chồng cô mà lại chịu ở riêng, trải qua khổ cực như vậy, đáng giá không? Cô chỉ biết, cô không tha cho trong lòng của anh còn có người phụ nữ khác, không chịu được những gì cô bỏ ra chỉ biết tan thành bong bóng trong tương lai. . . . . .
Cô tình nguyện một người cô đơn, cũng không cần đoạn hôn nhân không có tương lai này. . . . . .
Lòng của cô từ trước đến giờ đều mềm mại, thậm chí là nhát gan, cô nghĩ, đây là chuyện duy nhất đời này cô quyết đoán, hoàn toàn thực tế anh đã nói – là chính cô.
Là đúng hay sai, đều là cô lựa chọn, không có hối hận được nữa.
Chỉ là cô thật, thật không muốn, anh sẽ liều chết không cùng cô ly hôn như vậy, sau khi ở riêng, còn có thể thường thường tới tầng lầu cô làm việc để nhìn cô, hỏi về tình trạng cuộc sống của cô, quá tốt phải không, khiến cho cô càng khó có thể không yêu anh. . . . . .
Đang lúc cô cúi đầu đi bộ thì trưởng phòng Lưu vỗ vỗ vai của cô, nói với cô: "Này, chồng em tới tìm em."
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, cùng Giang Thánh Tu bốn mắt nhìn nhau --"Em phải nghỉ việc?"
Gương mặt tuấn tú của Giang Thánh Tu chìm xuống, không thể nào tiếp thu được quả bom cô đột nhiên ném cho anh, khiến cho anh vốn là mong đợ