Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1872 lượt.
theo dõi ta thì có?
Á! Vậy kế hoạch giả chết đi Giang Nam của mình, há chẳng phải chỉ là một giấc mộng đẹp thôi sao?
“Nếu điện hạ đã phái người âm thầm bảo vệ, chắc cũng biết ai là người hạ thủ?”
Đôi mắt đẹp của Cung Khanh tiếp tục lườm Mộ Trầm Hoằng một cái, lộ rõ khí thế nữ vương.
Mộ Trầm Hoằng gật đầu, trong lòng hơi chột dạ vì muội tử nhà mình.
Cung Khanh không vạch trần là ai, mà chỉ lạnh lùng nói: “Nếu điện hạ đã biết, tất nên nghiêm trị, thiên tử phạm pháp tội như thứ dân.”
Nàng nói thế hiển nhiên đã biết kẻ chủ mưu đứng sau việc này chính là A Cửu. Thật ra căn bản cũng không khó đoán, ngoài A Cửu thì còn có ai dám nữa, tất nhiên, Tiết Giai chính là tòng phạm.
Mộ Trầm Hoằng cười áy náy: “Nàng yên tâm, ta tuyệt đối không để nàng gặp phải chuyện này thêm lần nữa.”
Cung Khanh lạnh lùng nói: “Chỉ thế thôi sao?”
Âm mưu tính toán ngầm ám hại mình hôm nay của A Cửu đã chọc giận nàng, nếu không phải Mộ Trầm Hoằng kịp thời cứu giúp, thì cảnh ngộ gặp phải hôm nay không cần nghĩ cũng biết, nếu điều đó xảy ra, đúng là nàng chỉ còn cách lựa chọn cái chết. Âm mưu độc ác này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Cung Khanh, cho nên đối với Mộ Trầm Hoằng, thái độ của nàng vì thế mà cũng cứng rắn hơn.
Mộ Trầm Hoằng nhìn gương mặt nhỏ nhắn của mĩ nhân lạnh lùng như băng tuyết, liền dịu dàng nói: “Nàng yên tâm, nhất định ta sẽ nghiêm trị những người này, An phu nhân sẽ bị đuổi khỏi cung.”
Cung Khanh thấy hắn một chữ cũng không nhắc đến A Cửu, bèn buồn bã cúi đầu không nói. Đôi mắt dưới hai hàng mi dài rưng rưng khiến trái tim Mộ Trầm Hoằng run rẩy. Tất nhiên hắn biết tâm tư của nàng, nhưng trước mắt chưa phải lúc giáo huấn A Cửu, Độc Cô hoàng hậu bằng mọi cách không ngăn cản được nên mới miễn cưỡng đồng ý cho Cung Khanh làm thái tử phi, vì vậy phải bình tĩnh kín đáo trải qua thời gian trước hôn lễ này mới là điều quan trọng nhất.
“Khanh Khanh, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu đáo, trọn đời trọn kiếp.” Hắn cầm tay nàng, ánh mắt trìu mến nhìn nàng chăm chú.
Tiếng gọi “Khanh Khanh” của hắn làm cho tim nàng đập loạn nhịp, không chỉ có vậy, lời của hắn còn tiết lộ một tin quan trọng, đó là Độc Cô hoàng hậu đã đồng ý để nàng gả cho hắn.
Cung Khanh vội cuống cả lên cố rút tay lại: “Buông…ra.”
“Không buông.” Không chỉ không buồn, hắn còn nắm chặt hơn.
Cung Khanh đỏ mặt, đôi môi anh đào mím chặt, tiếp tục gắng sức rút tay, dáng vẻ giống hệt như đang nhổ củ cải vậy.
“Khanh Khanh, ba ngày nữa là ngày tốt để làm lễ Nạp Thái. Trước ngày thành hôn nàng đừng đi đâu, ta sẽ phái người bảo vệ nàng, không để xảy ra sơ xuất gì.”
Quả nhiên là Độc Cô hoàng hậu đã đồng ý, lòng Cung Khanh càng thêm bối rối. Hắn thì cứ mãi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, như thể cả đời của nàng bị hắn quấn lấy.
Trong lúc xấu hổ, nàng dùng tay kia véo lên mu bàn tay hắn, định làm hắn đau mà buông tha. Hắn hít một hơi lạnh, vẫn cứng đầu cứng cổ giữ lấy khư khư, bàn tay ngọc thon nhỏ, trắng nõn và mềm mại của nàng càng bị hắn nắm chặt hơn.
Sắc mặt Cung Khanh đỏ bừng, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn.
Hắn lại dịu dàng gọi thêm một tiếng: “Khanh Khanh.”
Nàng cố quả quyết, lớn giọng: “Đừng gọi ta như thế.”
“Lúc còn nhỏ vẫn gọi vậy mà, đã nhiều năm rồi không được gọi tên nàng.” Hắn mỉm cười nhìn nàng, cơ hồ như mu bàn tay không đau chút nào.
Da dày thịt béo sao? Nàng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn đành buông tay trước. Hắn nhìn vết móng tay véo đỏ cả mu bàn tay mình, cười nói: “Thật nhẫn tâm.”
Nàng không biết phải làm thế nào đành dịu giọng cầu xin hắn: “Ngươi buông tay đi, mẫu thân của ta sắp tỉnh rồi.”
“Ta tỉnh được một lúc rồi.” Cung phu nhân mở mắt, hắng giọng lên tiếng.
Mộ Trầm Hoằng lập tức buông tay, Cung Khanh sắc mặt đã hồng như son.
“Mẫu thân, người không sao chứ?”
“Ta không sao.”
Cung phu nhân phủi phủi bụi đất bám ở phía sau lưng rồi đứng dậy, chỉ vào những tên hắc y nhân đang bị trói, nói: “Ta đã từng gặp cướp, nhưng chưa từng gặp bọn cướp nào lại ngu đần như vậy, ra tay thế nào mà khiến cả bản thân cũng hôn mê?”
Mộ Trầm Hoằng cười nói: “Bọn chúng trước khi phóng mê hương, mỗi tên đã tự uống thuốc giải, chỉ đáng tiếc thuốc giải đó là giả, cho nên bọn chúng cũng bị hôn mê.”
Cung phu nhân hừ một tiếng: “Kẻ nào làm việc này chắc điện hạ là người rõ nhất, món nợ này coi như không tính, sau này nếu điện hạ còn dung túng, đừng trách thần phụ không khách khí.” Lúc Cung phu nhân vừa tỉnh lại đã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người, trong lòng thầm nghĩ, thì ra tiểu tử này phải lòng nha đầu nhà ta từ khi còn nhỏ, chả trách… Nếu Độc Cô hoàng hậu đã đồng ý hôn sự này, thì giờ đây chẳng phải điện hạ cao quý kia là con rể nhà mình hay sao, vì vậy trong lòng bà cũng buông bớt sự kính trọng bấy lâu nay vẫn dành cho thái tử điện hạ, giọng điệu lập tức mang chút khẩu khí của mẹ vợ giáo huấn con rể.
Thái tử điện hạ không giận mà còn vui h
ơn, bởi với ngữ khí ấy rõ ràng đã coi hắn là người nhà. Hắn mỉm cười nói: “Điều đó là đương nhiên.”
Tro