The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1915 lượt.

: “Thần phụ không biết dạy dỗ nhi nữ, xin hoàng hậu trách phạt.”
Chuyện hôn sự của nữ tử trong hoàng thất đều phải do hoàng đế và hoàng hậu chỉ định. Mộ Linh Trang không chỉ mình tự làm chủ hôn sự của mình, mà người nàng ấy chọn lại chính là người mà hoàng đế hoàng hậu đã ngầm chọn làm phò mã – Thẩm Túy Thạch. Lúc Giang Vương phi nghe được tin này thì vô cùng kinh hãi, sợ đến nỗi suýt đã ngất đi.
“Nàng ta giờ ở đâu?”
“Đã mang về nhốt ở trong phủ, xin hoàng hậu trách phạt.”
“Vì nàng ta hành sự không nghĩ đến thể diện của hoàng gia, cũng không xem trọng quy củ hoàng gia đã ban hành, nên phạt tước bỏ danh hiệu quận chúa.”
Giang Vương phi do lo sợ nên đến đây trước để bẩm báo nhận tội, vốn nghĩ Độc Cô hoàng hậu sẽ trừng phạt nặng hơn, nhưng không ngờ chỉ là tước đi danh hiệu quận chúa.
Lúc này, tâm tư của Độc Cô hoàng hậu có chút phức tạp. Khi vừa nghe nói Mộ Linh Trang và Thẩm Túy Thạch tự mình định đoạt chuyện chung thân, trong lòng đích xác là rất giận dữ, nhưng chỉ trong chốc lát đã lại cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng. A Cửu bấy lâu nay vẫn nhất tâm si mê Thẩm Túy Thạch, khuyên bảo thế nào cũng không được. Giờ mọi việc đã đến nước này, âu cũng là giải quyết được triệt để, làm cho nó tắt hẳn hy vọng ở trong lòng. Cho nên, sau khi nổi giận lúc ban đầu, bình tĩnh suy nghĩ lại thấy đây là việc tốt.
A Cửu vừa nghe nói đến việc này, lập tức làm loạn lên một hồi rồi đổ bệnh mất mấy ngày.
Sau đòn đả kích ấy, nàng ta cuối cùng cũng tỉnh ngộ, ngay cả khi có thân phận công chúa, cũng phải cầu gì là được. Từ lúc này trở đi, tâm tính nàng ta đã có thay đổi lớn.
Quay đi quay lại đã đến tết Nguyên Tiêu.
Tuyên Văn đế xưa nay là người ưa náo nhiệt, do thái tử phi có tin vui nên tâm tình vô cùng thoải mái, liền hạ lệnh tổ chức tết Nguyên Tiêu ở Hành cung thật tưng bừng vui vẻ, náo nhiệt phi phàm, thề sẽ tạo thêm một phố Trường An nữa ở Hành cung.
Bắt đầu từ chiều, cung nữ nội thị trong Hành cung đã bận rộn luôn tay luôn chân, bố trí sắp xếp, chỗ nào cũng giăng đèn kết hoa, treo lụa phất phơ lay động, cả không khí trong cung vô cùng mừng vui. Khi màn đêm buông xuống, các ngọn đèn muôn hình muôn vẻ được đốt lên, nào là đèn cung đình màu sắc sặc sỡ, đèn kéo quân tinh xảo, đèn ngọc lưu ly lấp lánh, làm cho khung cảnh trong Hành cung càng thêm nguy nga tráng lệ, giống như cung điện trên thiên đường.
Ánh trăng ở Hành cung Nam Hoa cũng là một cảnh sắc vô cùng đặc biệt. Do muốn dẫn suối nước nóng từ trên núi đổ xuống, nên Hành cung dựa vào thế núi để xây dựng, trên sườn núi có không ít những đình đài được tu sửa lại, ở mỗi ngôi đình đều thắp đèn sáng trưng, trên mỗi cành cây hai bên đường dẫn lên đỉnh núi cũng treo đầy những ngọn đèn sáng, khiến cho con đường càng thêm lung linh tráng lệ. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng vừa nhú, những ngọn đèn sáng lấp lánh trên sườn núi khiến người ta có cảm giác như một dải mây ngọc sáng lung linh. Ngôi đình trên đỉnh núi mờ mờ tỏ tỏ giữa dải mây, một vầng trăng tròn trong trẻo như treo ngay trên đỉnh mái cong của ngôi đình, thực là mê hoặc.
Đối với Cung Khanh và Mộ Trầm Hoằng mà nói, tết Nguyên Tiêu còn có một ý nghĩa sâu xa khác. Cho nên Mộ Trầm Hoằng cố ý sai cung nhân khiêng kiệu, đưa Cung Khanh lên ngôi đình ở sau núi cùng nhau ngắm cảnh dưới ánh trắng.
Trong ngôi đình sớm đã được chuẩn bị ấm áp như mùa xuân, bốn phía đều dùng gấm vóc quây lại, ở giữa có một chậu than lớn, ngọn lửa lớn ở trong đó cháy hừng hực, tỏa ra ánh sáng đỏ hồng phản chiếu lên gấm vóc, nhìn giống như một con rồng lửa đang uốn lượn. Những chiếc bàn đá ghế đá trong đình đều đã được phủ một lớp vải dày, trên mặt bàn bày rất nhiều những loại hoa quả khó thấy trong mùa thu đông.
Cung Khanh ngồi dựa vào chiếc ghế lót đệm mềm mại, phóng mắt nhìn những ngọn đèn dưới núi, lúc này những dân quê cũng bắt đầu kéo nhai đi ngắm đèn trên những con đường nhỏ, con đường ngoằn nghèo lên núi thắp không ít đèn lồng, nhìn giống như những chú đom đóm sáng lập lòe tô điểm cho sắc đen trong những đêm mùa hạ, vô cùng mỹ lệ.
“Ta vốn định cùng nàng lên đỉnh núi ngắm trăng, nhưng nàng đang mang thai, nên chúng ta ngồi đây ngắm cảnh, nàng có thích không?” Mộ Trầm Hoằng ôm lấy nàng, mỉm cười dịu dàng, trong mắt hắn tràn đầy yêu thương. Hắn vốn là người cao lớn tuấn mỹ, giờ dưới ánh trăng mờ tỏ, nhìn càng thêm phong tư lỗi lạc, Cung Khanh kìm lòng không đặng lại nhớ đến bằng giờ năm ngoái, hắn giống như thần tiên xuất hiện trước mặt nàng, cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng nàng dần lan tỏa một xúc cảm vô cùng ấm áp.
“Khanh Khanh còn nhớ bằng giờ năm ngoái không?”
Nàng thản nhiên cười, rực rỡ như hoa mùa xuân: “Đương nhiên nhớ kỹ.”
“Còn nhớ ta đã nói gì không?”
Mặt nàng đỏ bừng, e thẹn không lên tiếng, hắn nói muốn nàng tặng hắn một giai thoại phong lưu.
“Nàng vẫn còn nợ ta một câu.”
“Câu gì?”
Hắn cắn vành tai nàng thì thầm nói. Nàng vừa nghe, mặt càng thêm đỏ. Dưới ánh đèn, nét mặt nàng xinh đẹp như tranh, môi hồng má đỏ, vô cùng quyến rũ, khiến hắn như si ngốc đưa