Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341919

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1919 lượt.

hậu phi?”
Độc Cô hoàng hậu tức giận, cổ họng nghẹn cứng, hồi lâu mới nộ khí xung thiên nói: “Tóm lại, nếu nàng ta không sinh được nhi tử, bản cung nhất định sẽ nạp thiếp cho thái tử, hoàng thượng đừng hòng có ngăn cản thần thiếp.”
Dứt lời, liền đứng dậy phất áo rời đi.
Lần tranh luận này của đế hậu truyền đến Đông cung, không nghi ngờ gì điều đó đã trở thành tảng đá đè nặng trong lòng Cung Khanh. Giờ đây đối với nàng mà nói, vạn sự xem như đã hài lòng, chỉ còn áp lực duy nhất là phải sinh nhi tử, tuy Mộ Trầm Hoằng đối với nàng vô cùng sủng ái, đối với Mộ Tinh hết mực yêu thương, nhưng hoàng vị cần phải có người kế tục, nàng bất luận thế nào cũng phải sinh ra một nhi tử nữa.
Gần đây, Độc Cô hoàng hậu đã nói xa nói gần rằng nếu Cung Khanh không sinh được nhi tử, thì nhất định trong hậu cung phải tuyển thêm người. Loại áp lực này giống như một cái lưới vô hình chụp xuống đầu Cung Khanh, thế là chuyện phòng the vốn nàng luôn là người bị động, giờ đây bất đắc dĩ cũng phải chủ động hơn.
Thế nhưng Mộ Trầm Hoằng thời gian này bỗng dưng đủng đà đủng đỉnh, giờ về tẩm cung càng ngày càng muộn. Có hôm đã sang canh hai mà hắn vẫn chưa về, Cung Khanh liền sao Vân Hủy đi thỉnh điện hạ về an giấc.
Qua một khắc, Vân Hủy quay về báo, thái tử còn đang xử lý chính sự, nửa canh nữa e là vẫn chưa về kịp, thỉnh nương nương đi nghỉ trước.
Cung Khanh nghe được những lời này, vừa tức giận vừa buồn cười. Chiêu tốt không sợ dùng nhiều, cái trò muốn bắt vờ thả này của điện hạ người đã dùng mấy lần rồi. Chính sự làm không xong thì để ngày mai, còn việc mang thai mới là đại sự trước mắt, nàng quyết định lại tự mình mang đồ “ăn khuya” đến cho điện hạ.
Lý Vạn Phúc vừa thấy thái tử phi giá lâm, lập tức định vào bẩm báo. Nhưng Cung Khanh đã giơ tay ngăn lại, mỉm cười lắc đầu.
Lý Vạn Phúc lập tức đã hiểu, thức thời lui ra.
Cung Khanh lẳng lặng đi vào, thấy Mộ Trầm Hoằng một tay chống dưới cằm, tay còn lại thỉnh thoảng gõ gõ lên long án, chồng thấu chương dày cộp trước mắt, nhưng rõ ràng là hắn không tập trung, tốc độ lật xem đúng chậm kinh người.
Cung Khanh thầm buồn cười, khẽ khàng đi đến bên cạnh, lúc này mới dịu dàng nói: “Điện hạ.”
Mộ Trầm Hoằng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng: “Khanh Khanh, sao nàng lại tới đây?”
Cung Khanh đặt đồ ăn khuya lên bàn, cố ý quay người định đi: “Điện hạ không muốn thần thiếp đến, vậy thần thiếp xin quay về.”
“Đừng đi.” Hắn đứng dậy bước lên vài bước ôm chặt lất nàng, “Khanh Khanh ngoan thật thấu hiểu lòng người.” Hắn mỉm cười bế nàng đặt lên long án.
“Khanh Khanh ngoan lâu rồi không đút cho ta.”
Cung Khanh đành phải mở hộp lấy đò ăn khuya ra, dùng thìa đút cho hắn một miếng.
Hắn chau mày: “Không phải đút như vậy.” Dứt lời liền ghé sát cọ cọ lên môi nàng, dụng ý không cần nói cũng hiểu.
Cung Khanh đành phải ngậm một miếng, e thẹn đút cho hắn. Sau mỗi miếng, hắn còn ngậm luôn cả miệng nàng, mút mút liếm liếm khắp vành môi, hồi lâu sau hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp, ý như chưa tận.
Cung Khanh đang muốn cùng hắn làm thêm một lần nữa giống như lần trước ở ngay trên long án này, nhưng hắn lại đột nhiên nói: “Khanh Khanh về trước ngủ đi nhé.”
“Không có chàng, thiếp không ngủ được.” Nàng đỏ mặt nói: “Phu quân và thiếp cùng về nhé?”
Hắn cong môi cười đầy ẩn ý: “Về làm gì?”
Lúc này nàng biết rõ hắn cố tình hỏi như vậy, thật đáng ghét, Cung Khanh vừa xấu hổ vừa tức giận: “Chàng nói xem là để làm gì, đương nhiên là để ngủ rồi.”
Hắn cười gian xảo: “Được, nghe lời Khanh Khanh, về đi ngủ vậy.”
Hai người trở về Đông cung, tắm rửa xong thì ngủ ở Hàm Chương điện.
Hắn rõ ràng là muốn đi ngủ, hai tay đan vào nhau đặt trên ngực, mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn.
Đây là biểu hiện gì? Quá mệt ư ? Nhưng xưa nay cho dù những lúc mệt hơn thế này hắn vẫn dũng mãnh thiện chiến như thường, hôm nay là sao đây ?
“Phu quân, chàng ngủ chưa?” Cung Khanh quay người áp sát vào, cố ý để cho bầu ngực mềm mại chạm vào cánh tay hắn.
Hắn chẳng chút quan tâm, mắt vẫn nhắm chặt nói: “Khanh Khanh không phải nói trở về để ngủ sao?”
Cung Khanh: “…”
Đợi một hồi không có động tĩnh gì, nàng đành phải thò tay ôm lấy cánh tay hắn, thế là tay hắn bị cả bộ ngực đầy đặn đè lên, như thế này đã được chưa, đã đủ rõ ràng chưa?
Im lặng một hồi, hắn vẫn thờ ơ chẳng động tĩnh gì, dáng vẻ giống như là muốn ngủ lắm rồi.
Nàng rốt ruột, dứt khoát phải làm bằng bất cứ giá nào, nên chủ động hôn lên má hắn.
Vẫn không có phản ứng.
Ngừng lại một chút, nàng đành phải hôn lên môi hắn, còn học theo cách của hắn, tỉ mỉ cẩn thận liếm liến trên môi, sau đó cắn cắn mút mút, tuy kỹ thuật còn vụng về, nhưng tốt xấu gì thì người ta cũng là lần đầu tiên chủ động, điện hạ người chẳng lẽ vẫn thờ ơ.
Hắn đúng thật là vẫn chẳng chút quan tâm.
Thế này là sao đây?
Cung Khanh quả thực như muốn điên lên.
“Phu quân?” Nàng khẽ lay lay hắn, nũng nịu thỏ thẻ nói: “Phu quân chàng muốn ngủ sao?”
“Khanh Khanh nàng không phải cố ý đến gọi ta về ngủ sao?”
“…”
Cung K


Polaroid