Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341811

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1811 lượt.

Mộ Trầm Hoằng đáp: “Không ạ.”
“Vậy sao con lại chọn nàng ấy?”
Mộ Trầm Hoằng mỉm cười nho nhã: “Con thấy nàng ấy ít hơn Hứa Cấm Ca một phiếu thì lựa chọn thôi.”
Độc Cô Hoàng hậu: “… Con cố tình gây thêm phiền phức đúng không?”
Mộ Trầm Hoằng thấy hoàng hậu mặt dài thuỗn ra, liền cười nói: “Mẫu hậu thích ai thì chọn người đó, hà tất phải hỏi ý kiến của nhi thần.”
“Con!”
“Nhi thần có việc phải đi trước”.
Thẩm Túy Thạch cũng khom người thi lễ: “Thần xin cáo lui.”
A Cửu lập tức dùng giọng điệu nửa yêu nửa hận nói: “Thẩm đại nhân hãy khoan, ta có việc muốn hỏi ngài.”
“Xin công chúa cứ hỏi.” Thẩm Túy Thạch khom lưng thi một lễ, trên mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đang chất chứa đầy sự ghen tuông dữ dội của A Cửu.
Mộ Trầm Hoằng không biết vị Thẩm đại nhân này đọc sách nhiều quá nên về mặt tình cảm có chút trì độn, hay hắn chính là kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Nhưng tóm lại là biểu hiện của hắn vẫn điềm tĩnh bình thường chẳng có chút gì là tỏ ra sợ hãi, thật đúng là rất có khí chất nam nhân, vô cùng hấp dẫn người khác, đặc biệt là những tiểu cô nương luôn được sủng ái nuông chiều đến mức sinh hư như A Cửu. Muội ấy từ nhỏ đến lớn đã quen nhìn những cảnh tâng bốc xu nịnh, mọi người luôn phải ngoan ngoãn phục tùng, vẻ lạnh nhạt thờ ơ của Thẩm Túy Thạch chỉ càng làm cho muội ấy thêm mê đắm.
A cửu hầm hừ nói: “Ta muốn hỏi ngươi, vừa rồi nữ tử nhiều như vậy, tại sao ngươi lại chọn Cung Khanh?”
Vẻ điềm tĩnh của Thẩm đại nhân bị công phá trong nháy mắt, sắc mặt hơi hồng lên. Nếu vẻ mặt không chút biểu cảm của hắn cứ tiếp tục giữ được sự bình tĩnh thì thật là đáng khen, nhưng lúc này chẳng hiểu tại sao má của hắn lại đỏ hồng như vậy, thật đúng là lửa cháy đổ thêm dầu, đã rét vì tuyết lại giá vì sương, làm cho lòng ghen tuông của A Cửu lập tức tăng lên gấp bội.
“Cô ấy là ân nhân cứu mạng của vi thần, cho nên vi thần lựa chọn cô ấy, huống hồ những cô nương ban nãy, vi thần đều không quen biết, người duy nhất vi thần quen biết chính là Cung tiểu thư.”
“Ân nhân cứu mạng?” A Cửu giật mình, đầu mày nhíu chặt, “Ngươi nói thử xem, chuyện là thế nào?”
Thẩm Túy Thạch liền căn cứ vào câu chuyện có thực của sáu năm trước Cung Khanh đã để lại tiền mua sách bẩm báo một lượt.
Mộ Trầm Hoằng cảm thấy trong ngực đau nhói, trong vở kịch tiểu thư cứu giúp thư sinh chán nản này, chẳng phải sau khi thư sinh giành ngôi đầu bảng thì rạng rỡ mặt mày, vui mừng hớn hở cưới tiểu thư về làm vợ? Kịch kiểu này còn ít hay sao?
A Cửu sau khi nghe xong, trong lòng bỗng nhiên cũng nảy sinh những lo lắng vu vơ giống như hoàng huynh của mình, liền lập tức nổi xung chua ngoa tra hỏi: “Vậy ngươi báo đáp thế nào?”
Việc này… Thẩm Túy Thạch bỗng nhiên nghẹn lời, vấn đề là ở chỗ việc này không phải hắn muốn báo đáp thế nào thì có thể báo đáp như thế.
A Cửu thấy hắn không nói gì, trong lòng càng thêm giận dữ, rõ ràng là kiểu thái độ định lấy thân tương báo đây mà.
“Thẩm đại nhân là rường cột của bản quốc, ta thân là công chúa, nên cũng có thể vì đại nhân mà chia sẻ, việc này ngươi không cần phải lưu tâm nữa, ta sẽ thay Thẩm đại nhân báo đáp chu toàn”. A Cửu phẩy vạt áo ngắn, giận dữ bỏ đi.
Thẩm Túy Thạch ngẩn người, trong lòng mơ hồ nảy sinh một cảm giác bất an, đây rõ ràng là việc riêng tư của một mình hắn, A Cửu vì sao lại muốn nhúng tay vào?
Liên tưởng đến việc Cung Cẩm Lan đột nhiên thay đổi thái độ với mình, lại còn một số lời nhắc nhở khéo léo của Tưởng Đồng Trinh, hắn nhất thời đã tỏ. Dưới những tia nắng mùa xuân ấm áp, hắn đột nhiên giống như người bị lạc vào hầm băng. Thì ra là thế.
A Cửu nổi giận đùng đùng quay về Hiệt Phương các, vừa đúng lúc An phu nhân cũng bày biện xong mọi thứ chuẩn bị cho ngày hội hoa, các giai nhân cũng đang chuẩn bị tản đi.
A Cửu bước nhanh vào giữa các, đón đầu ngăn cản Cung Khanh, lạnh lùng nói: “Ta có lời hỏi ngươi”.
An phu nhân không hiểu có chuyện gì, chỉ tháy dáng vẻ công chúa hung hăng như vậy, liền vội vàng cho các cung nữ thuộc hạ thối lui.
Các vị giai nhân cũng đều nhanh ý rời đi.
Phải đối diện với A Cửu đang hung hăng khiêu khích trả thù không nằm ngoài dự liệu của Cung Khanh, nàng cung kính thi lễ: “Xin công chúa cứ hỏi.”
“Ngươi đã cứu Thẩm Túy Thạch thế nào?”
Cung Khanh liền đem ngọn nguồn câu chuyện năm đó kể qua một lượt, sau khi kết thúc còn nói thêm một câ
u: “Nếu Thẩm Trạng nguyên không nhắc, thì thần cũng đã sớm quên chuyện đó rồi.” Ý muốn biểu thị, từ sau chuyện đó hai người không hề gặp mặt.
Đến lúc này An phu nhân mới hiểu cơn phẫn nộ vừa rồi của Cửu công chúa là từ đâu mà có, bà sáp đến bên mặt công chúa nói nhỏ bên tai: “Lúc đó nằng ấy mười tuổi, còn Thẩm Trạng nguyên mười ba tuổi.”
Cửu Công chúa nghe được những lời này, trong lòng nhẹ nhõm đi đôi chút. Bởi vì dựa vào tuổi tác của hai người lúc đó thì cũng khó mà nảy sinh việc gì rắc rối được.
“Vậy hôm rồi hắn đến phủ nhà ngươi có việc gì?”
“Là đến để cảm tạ ân tình của mẫu thân thần, và còn muốn trả hai mươi lạng bạc kia.” Trong lời lẽ