Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341833
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1833 lượt.
i vui vẻ từ bên ngoài đi vào nói: “Thái phi, thuốc đã sắc xong rồi, Thái tử điện hạ nghe nói người bị bệnh nên cố ý đến thăm.”
Hướng Thái phi lập tức lộ vẻ ngạc nhiên bất ngờ, như thể không hề hay biết Thái tử điện hạ sẽ giá lâm vậy.
Đối mặt với vẻ vô tội của Hướng Thái phi, Cung Khanh không nói gì, chỉ cung kính đứng lên cung nghênh Thái tử điện hạ.
Đúng là chiêu tốt không sợ dùng nhiều.
Một lát sau Mộ Trầm Hoằng đi vào, ánh mắt xa xăm, như cười như không quét qua gương mặt nàng, sau đó cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Cung tiểu thư cũng ở đây sao?”
Cung Khanh đáp: “Bẩm điện hạ, Thái phi bị bệnh, thần lưu lại đây thêm hai ngày ạ.”
“Thật tốt quá!”
Cung Khanh: “…”
Cái gì mà tốt quá? Hai người đúng thật là phối hợp ăn ý.
Mộ Trầm Hoằng đi đến ngồi xuống bên cạnh giường của Hướng Thái phi, vẻ mặt ân cần hỏi: “Thái phi có chỗ nào không khỏe? Thái y đã đến khám cho người chưa?”
“Tiết Lâm Phủ đã đến kiểm tra rồi. Thái tử dạo này bận việc gì mà sao không thấy đến đây?”
“Ta không bận gì, chỉ ở trong Noãn các đọc sách và xem một số ghi chép.”
Không phải là ảo giác chứ, hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ “Noãn các” … Nhớ lại tình cảnh lúc nãy, tim nàng bỗng đập thình thịch, không lẽ cảm giác khác thường ở môi là …? Vừa nghĩ đến khả năng đó, trong lòng nàng như nổ “bùm” một tiếng, nhất thời trái tim không còn đập theo đúng quy luật của nó. Đúng lúc này, Mộ Trầm Hoằng cũng đưa mắt như cười như không nhìn nàng một cái.
“Cung tiểu thư có thường đến thăm Thái phi không?”
“Thần cũng không thường đến.”
Hướng Thái phi thở dài, nói với giọng đầy tiếc nuối: “Ngươi và Khanh nhi lúc còn nhỏ thường hay chơi với nhau, chẳng hiểu sao càng lớn càng trở nên xa lạ? Lúc nào mở miệng cũng Cung tiểu thư, ta nghe cảm thấy thật xa cách. Lúc còn nhỏ, ngươi thường gọi nha đầu này là Khanh muội muội, nghe thân thiết biết dường nào. Trong mấy tiểu cô nương ở trong cung, là ngươi thích nó nhất đấy.”
Mộ Trầm Hoằng cười cười không nói.
“Khanh nhi cũng gọi ngươi là Thái tử ca ca và thích chơi với ngươi nhất. Hai đứa thật giống như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy.”
Cung Khanh hai má đỏ bừng, lời nói cứ nghẹn trong cổ họng … Có chuyện này sao, cô lão lão? Người đừng ỷ là cháu không nhớ chuyện ngày nhỏ mà cố tình bịa đặt.
Mộ Trầm Hoằng nhoẻn miệng cười: “Đúng vậy, Khanh muội muội khi còn bé hoạt bát đáng yêu, ngây thơ trong sáng thật khiến người khác động lòng.”
“Khanh muội muội!” Cung Khanh cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, trái tim run rẩy. Thái tử điện hạ, xin ngài cứ gọi Cung tiểu thư là được.
“Đúng rồi, Khanh nhi, cháu chơi một bản nhạc nghe đi. Thái tử chưa từng nghe Khanh nhi chơi đàn đúng không, nhạc công trong cung cũng không bằng đâu.”
Cung Khanh như thấy tối sầm trước mặt, Thái phi người muốn ta biểu diễn tài năng một mình sao?
Mộ Trầm Hoằng mỉm cười gật đầu: “Được, Lý Vạn Phúc, ngươi đi lấy chiếc sáo của ta lại đây, Thái phi, chúng cháu hợp tấu một khúc được không?
“Tốt lắm, hay lắm!”
Ninh Tâm cô cô động tác mau lẹ, lập tức sai người mang cây tiêu vĩ cầm mà Hướng Thái phi yêu thích nhất đến. Lý Vạn Phúc cũng chỉ trong nháy mắt đã mang cây sáo của Thái tử vào.
Cung Khanh bị tốc độ nhanh chóng của hắn làm cho kinh ngạc, Lý tổng quản ngươi là Thổ Hành Tôn tái thế sao …?
“Vậy cùng hợp tấu khúc ‘Phượng cầu hoàng’ nhé.” Hướng Thái phi cười tủm tỉm nói.
Cung Khanh: “…”
Lão nhân gia người quả nhiên là chọn khúc nhạc này, có cần phải lộ liễu thế không?
Đối với việc Hướng Thái phi chọn khúc nhạc kia, Mộ Trầm Hoằng cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ. Rõ ràng, tâm tư của Hướng Thái phi thật giống như lòng dạ của Tư Mã Chiêu (1), vốn chẳng có chút che đậy nào.
(1) Lòng dạ của Tư Mã Chiêu:
Thế là, tiếng sáo du dương và tiếng đàn uyển chuyển cùng vang lên trong Trùng Dương cung vốn lặng lẽ tĩnh mịch, sự kết hợp của hai người ấy thật không thể chê vào đâu được.
Hướng Thái phi ý như chưa tận, lại cười tủm tỉm nói: “Nếu Thái tử ngày nào cũng đến thổi một khúc, thì bệnh của ta không cần uống thuốc cũng khỏi.”
Mộ Trầm Hoằng đặt sáo xuống, cười híp mắt nói: “Tốt quá, vậy ngày nào cháu cũng đến.”
Cung Khanh: “…” Cô lão lão người có thật là bị bệnh không?
“Nếu Thái tử điện hạ mỗi ngày đều đến đây thổi sáo, bệnh của Thái phi lão nhân gia người sẽ khỏi, như vậy không cần Khanh nhi phải lưu lại bên cạnh Cô lão lão nữa đúng không?”
Hướng Thái phi lập tức nói: “Vậy không được, phải nghe hợp tấu mới có hiệu quả!”
Cung Khanh: “…” Cô lão lão, người thắng rồi.
Hướng Thái phi uể oải thở dài một tiếng nói: Ninh Tâm, dìu ta đi phơi nắng một lát. Khanh nhi, thay ta tiếp đãi Thái tử, ta sẽ quay về ngay thôi.”
Cung Khanh không nói gì, đưa mắt nhìn theo bóng dáng mạnh khỏe nhanh nhẹn của Thái phi, thầm nghĩ: “Cô lão lão người nhanh nhẹn như thế, chẳng có chút gì giống bị bệnh cả. Người làm vậy là định đóng vai bà mối chứ gì? Haiz … tốt hay xấu thì cũng là Thái phi, cái trò làm mối bắc cầu này chí ít cũng mang chút hơi hướng cung đình, mà chẳng phải những thứ nhỏ