Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1842 lượt.

a đợi ở bên ngoài thì thích hợp hơn.”
Hướng Uyển Ngọc thì chẳng cảm thấy có chút gì là bất ổn cả, bởi vì trong lòng có những suy nghĩ riêng, nên nàng ấy đã xem Tiết Giai giống như cô em chồng của mình.
Cung Khanh không tiện đem những trực giác bất ổn trong lòng mình nói cho Hướng Uyển Ngọc biết, bởi không có bằng chứng nào cụ thể, nếu nói ra, chẳng phải mình lại trở thành kẻ lòng dạ đa nghi hẹp hòi sao, không những thế lại còn gây xích mích phá hỏng mối quan hệ chị em dâu của nhà người ta. Nàng gắng suy nghĩ xem làm thế nào mới phù hợp, nếu Hướng Uyển Ngọc không chịu ra, chi bằng mình cứ ra trước một bước vậy.
Đúng lúc này, bên ngoài lều có một giọng nam nhân trong sáng vang lên: “Cung tiểu thư ở bên trong sao?”
Cung khanh vừa nghe thấy tiếng của Thẩm Túy Thạch liền giật mình thảng thốt, sao hắn lại đến đây, lại còn biết mình đang ở trong lều nữa? Nàng vội vàng đi ra, cúi người vén áo thi lễ: “Thẩm đại nhân.”
Thẩm Túy Thạch cung tay làm lễ, cười: “Lều của Cung tiểu thư thật đặc biệt, vừa nhìn đã có thể tìm thấy.”
Cung Khanh cười gượng gạo: “Đây không phải là lều của ta, mà là của Tiết Giai tiểu thư.”
Thẩm Túy Thạch ngẩn người, bởi lúc nãy khi cung yến kết thúc, chàng vừa đi ra khỏi Phù Dung uyển thì có một nữ tử trông rất giống một nha đầu chạy lại nói nhỏ với chàng: “Nô tỳ là nha đầu của Cung phủ, tiểu thư nhà nô tỳ đang đợi đại nhân ở trong lều.”
Thẩm Túy Thạch lòng thầm vui mừng, đang định hỏi ở hai bên bờ sông có biết bao nhiêu là lều, không biết cái nào mới là của Cung phủ, thì nha đầu đó đã nói với chàng, chiếc lều được quầy bằng váy thạch lựu chính là lều của Cung gia. Thẩm Túy Thạch liền men theo con đường đá nhỏ ở bên ngoài Phù Dung uyển đi đến trước Tử Vân lâu, quả nhiên nhìn thấy một cái lều vô cùng nổi bật, rất dễ nhận ra, liền đi đến.
Thì ra không phải là lều của Cung Khanh, nhưng vì sao nha đầu kia lại nói như vậy? Hơn nữa sao Cung Khanh lại hẹn mình đến lều của Tiết Giai để gặp mặt? Thẩm Túy Thạch thầm cảm thấy có điều kỳ lạ, liền hỏi: “Vừa nãy Cung tiểu thư sai người đến gọi ta phải không?”
Cung Khanh vừa nghe lời hắn, lập tức trong lòng cảm thấy không ổn, liền nói với Thẩm Túy Thạch: “Thẩm đại nhân, xin ngài đi trước một bước, không tiện để lưu lại chỗ này.”
Thẩm Túy Thạch tuy không rõ dụng ý của nàng, nhưng nghe nàng nói thế, liền chắp tay cáo từ.
Nhưng lúc hắn vừa định quay đầu bước đi, thì đột nhiên cả người Cung Khanh cảm thấy choáng váng.
Thẩm Túy Thạch vội đưa tay đỡ lấy nàng: “Cung tiểu tư sao vậy?”
Cung Khanh cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao đột nhiên lại có một cơn choáng váng chẳng rõ đầu đuôi thế nào lại đột ngột xông đến như vậy, nàng vội vàng gỡ tay Thẩm Túy Thạch ra nói: “Ta không sao.”
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy phía sau lưng tiếng ngọc bội va vào nhau leng keng và một làn hương thơm hòa quyện trong gió phả đến.
Thẩm Túy Thạch ngước mắt nhìn, thì ra A Cửu đang dẫn theo một đoàn cung nữ nội thị bước nhanh đến. Hắn khẽ cau mày, thu lại vẻ dịu dàng trên gương mặt và mỉm cười, lạnh lùng thi lễ: “Công chúa điện hạ vạn phúc.”
Cung khanh cũng gập người thi lễ, trong lòng thầm than không xong rồi. Rõ ràng việc Thẩm Túy Thạch xuất hiện ở đây là do có người cố ý sắp đặt, tạo ra việc mình và hắn gặp mặt để cho A Cửu “bắt quả tang”.
Là ai đang ngấm ngầm mưu tính hại mình? Kiều Vạn Phương? Tiết Giai?
Hướng Uyển Ngọc từ nãy vẫn ở trong lều, nghe thấy động tĩnh bên ngoài là A Cửu giá lầm, liền vội vàng đi ra bái kiến. Ai ngờ vừa khom lưng liền cảm thấy có một cơn hoa mắt chóng mặt đột nhiên ập đến, vô số những ngôi sao bay lượn trước mắt, nếu như không phải Cung Khanh kịp thời đỡ lấy cánh tay nàng, thì suýt nữa nàng đã đổ nhào vào người A Cửu.
Lúc này A Cửu chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến sự thất lễ của nàng ấy, đôi mắt phượng đang tóe lên những tia lửa giận nhìn Cung Khanh trừng trừng. Thật là to gan lớn mật, nói lời mà không giữ lời. Rõ ràng đã đồng ý về sau không gặp Thẩm Túy Thạch nữa, vậy mà sau lưng nàng lại dám lén lút hẹn gặp bên bờ sông.
Tình này cảnh này, có là kẻ ngốc cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Hướng Uyển Ngọc rốt cuộc cũng hiểu vì sao A Cửu luôn muốn trừng trị Cung Khanh, thì ra là như vậy.
Nàng nhớ đến buổi tối của ngày tết Nguyên Tiêu, khi mình và Cung Khanh có mặt ở nhã gian của Đăng Nguyệt lầu để hoán đổi y phục, lúc đó nàng còn nghi ngờ Cung Khanh có ý định gả cho Thái tử, Cung Khanh nói nàng ấy còn chưa đính hôn là vì đợi đến Quỳnh Lâm yến. Hiển nhiên, Thẩm Túy Thạch là chàng rể tốt mà trong lòng cô mẫu muốn chọn, tiếc thay lại bị A Cửu hoành đao đoạt ái.
Nghĩ đến đây, cũng sẽ không khó để lý giải vì sao Cung Khanh sau khi tiến cung lại năm lần bảy lượt bị A Cửu hành hạ đọa đầy như vậy, đại loại là không tránh khỏi được việc có liên quan đến Thẩm Túy Thạch.
Trong lòng nàng nhất thời có chút hả hê, vui trên nỗi đau của người khác. A Cửu người cuối cùng cũng có ngày này, công chúa cao quý thì đã sao, người ta không thích ngươi đấy.
A Cửu đang cực kỳ hứng thú đến xem lều được quây bằng váy của Tiế


Snack's 1967