
Tác giả: Tử Thu
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134670
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.
hổi tới cổ của cô, một cảm giác tê tê truyền đến, Lãnh Tiếu Tiếu vừa mới bình phục lòng lại bắt đầu cuồng loạn đứng lên!
Anh phát hiện ra cái gì sao? Hay là anh đã biết rồi hả?
"Tôi có thể có bí mật gì chứ? Hàn tổng quá đa tâm rồi!" Lãnh Tiếu Tiếu giả vờ tỉnh táo, bình tĩnh nói qua.
"Không có gì là tốt nhất! Hoặc là cô còn không hiểu rõ tôi, nếu như muốn cùng tôi chơi trò chơi thì nhất định phải tuân thủ quy tắc của tôi, nếu như mà tôi không hô ngừng, bất luận kẻ nào cũng không thể lui trước!"
Trong lúc bất chợt tâm tình Hàn Trạch Vũ có chút biến hóa rất nhỏ, anh cười như không cười nhìn chằm chằm Lãnh Tiếu Tiếu, dường như muốn đem tầng trang phục trên người cô lột ra! Thế nhưng, đáy mắt anh không phải tình dục, mà là vui sướng không dễ dàng phát giác.
Lãnh Tiếu Tiếu nghe được Hàn Trạch Vũ nói, cô ngây ngẩn cả người, đối mặt với ánh mắt anh gần kề, chột dạ, cô không biết kế tiếp nên nói gì, cô cảm thấy đầu óc của mình có chút thiếu dưỡng khí.
Đang lúc cô cảm thấy mình cơ hồ sắp hít thở không thông thì cửa thang máy mở ra, cô âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Hàn tổng, việc luận bàn về trò chơi của anh hình như không có quan hệ gì với tôi, tôi đi làm việc trước!"
Nói xong, cũng như chạy trốn hướng phòng làm việc của cô đi tới!
Hàn Trạch Vũ nhìn bóng lưng Lãnh Tiếu Tiếu vội vã rời đi, cố đè xuống cổ hưng phấn ở dưới đáy lòng xông ra, khóe miệng của anh gợi lên một đường cong xinh đẹp.
Không Chọc Nổi Liền Chạy Đi
Nếu như nói, lúc chứng kiến nốt ruồi đỏ trước ngực cô thì anh vẫn chỉ hoài nghi, nhưng khi vừa gần sát cô thì anh ngửi được cỗ hương thơm đặc biệt trên cổ cô liền đủ chứng minh tất cả!
Lãnh Tiếu Tiếu, đúng là cô! Quả nhiên là cô!
Không có bất kỳ cô gái nào dám giống như cô, lấy tôi làm vật phẩm duy nhất, dùng qua liền ném bỏ.
Nếu cái trò chơi này là cô chủ động muốn chơi, hơn nữa hiện tại tôi đang hăng hái nồng đậm, cho nên, lúc tôi không hô ngừng trước, cô đừng mơ tìm được lối ra! Lãnh Tiếu Tiếu, bắt đầu từ hôm nay, trừ phi tôi buông tay, nếu không cô vĩnh viễn cũng trốn không thoát!
————- tử tiết thu phân cắt ————
Trở lại phòng làm việc, Lãnh Tiếu Tiếu không khỏi rùng mình một cái, cho tới hôm nay, cô mới đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cả người cũng tản mát ra hơi thở nguy hiểm, cô có chút hối hận, cô không nên tiếp nhận phần công việc này, không nên có bất kỳ liên quan gì với anh.
Cô nâng má, con ngươi trong suốt như nước che giấu một tầng lo lắng!
Một hồi chuông điện thoại thanh thúy vang lên, Lãnh Tiếu Tiếu cả kinh từ trên ghế nhảy dựng lên, cô vỗ vỗ ngực, liếc mắt nhìn điện thoại, hít sâu một hơi.
"Hàn tổng!"
"Đem tư liệu dự án đầu tư trung tâm thương mại lấy tới đây cho tôi!"
Giọng nói của Hàn Trạch Vũ một bộ công thức hóa, không mang theo một chút tình cảm, nhưng giọng nói trầm thấp đầy từ tính như cũ vẫn trêu chọc lòng người như thế. Lãnh Tiếu Tiếu thầm mắng một tiếng, người đàn ông yêu nghiệt!
"Được, tôi lập tức tới ngay!"
Lãnh Tiếu Tiếu cúp điện thoại, ngã ngồi xuống sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Anh dường như nhận ra cô rồi sao? Lời nói kia là có ý gì? Là ám hiệu chính anh muốn tiếp tục chơi tiếp một trò chơi của anh sao?
Không, trò chơi tình yêu, cô không muốn đùa rồi, cũng không chơi nổi rồi! Nếu như anh thật sự phát hiện mình, như vậy mình tựa như lần trước vậy, lần nữa biến mất đi!
Không chọc nổi còn không trốn thoát sao?
Nghĩ đến mình lại vì một người đàn ông mà rời khỏi cái thành thị quen thuộc này, cô có chút khổ sở, có chút bất đắc dĩ. Cô phiền não.
Gãi gãi đầu, bắt đầu sửa sang lại tư liệu trong tay!
Hàn Trạch Vũ hơi híp mắt, khóe miệng không tự chủ giơ lên. Anh châm một điếu thuốc dựa trên ghế dựa, ánh mắt sáng quắc có hồn, chăm chú nhìn chằm chằm cánh cửa lớn đóng chặt.
Cô gái này, sáng sớm cũng biết mình là người nào rồi chứ? Nhiều ngày trôi qua như vậy, thế nhưng cô có thể bình tĩnh trước mặt mình như vậy, là cô quá ngây thơ, hay là cô quá thâm trầm?
Đêm đó mất tích bí ẩn, để cho mình đem cô nhớ thật sâu ở trong lòng, hôm nay cô lại lấy thân phận thư ký xuất hiện bên cạnh mình, mang theo chút thần bí cùng mông lung, chặt chẽ hấp dẫn ánh mắt của anh.
Chẳng lẽ đây chính là chỗ cao minh trong thủ đoạn của cô sao?
Xem ra, bộ lạt mềm buộc chặt này được cô đem diễn chơi rất quen đi!
Hiện tại, cô nên biết mình phát hiện ra cô rồi chứ? Ở lại sẽ đi vào, cô sẽ có một loại vẻ mặt như thế nào?
Nghĩ đến chỗ này, anh cười hết sức mong đợi. Có lẽ cái trò chơi này có thể có nhiều thú vị hơn so với trong tưởng tượng của anh nhỉ!
Tiếng Rên Rỉ Trong Phòng Làm Việc
Tiếng gõ cửa mong đợi vang lên.
Hình như sớm hơn một chút so với anh dự liệu.
“Vào đi!”
Hàn Trạch Vũ tiêu diệt khói ngồi thẳng dậy, anh cầm lên tài liệu trên bàn, góc nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Nếu như cô nhìn thấy màn này không hiểu vẻ mặt sẽ như thế nào đây? Cô có tức giận không?
Hay không có cái gì? Nghĩ đến