Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134696

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.

chỉ có nịnh nọt.
Nhưng, tình hình giờ đã khác, Lạc Trăn nghĩ, ôi trời cao hoàng đế xa như anh có thể bay từ Đức về được sao, hơn nữa nơi tôi đang đứng bây giờ chính là địa bàn của người Trung Quốc chúng tôi, anh có là quỷ bay tới cũng đỡ được khí hậu nơi đây, coi như anh còn dũng mãnh có thể chống chọi được cái môi trường khô hạn chút gì đó đi, thì 1,3 tỷ con dân tổ quốc mỗi người một bãi nước bọt cũng dìm chết anh trong lũ lụt. Lạc Trăn thỏa sức tưởng tượng xong, ưỡn lưng đáp một tiếng.
“Anh trai à, anh có biết giờ là mấy giờ không?” Châm biếm ngược trở lại.
“Mẹ nó, không hỏi thời gian của Đức à!” “Mẹ nó tôi đang chửi anh còn có thể bắt chẹt tôi thế nào nữa hả.” Lạc Trăn gào lên một cách sảng khoái, cảm giác này tựa như mình bỗng nhiên tiến hóa thành sinh vật thượng đẳng.
“Không đi, em phải ở nhà. Đã nói không đi chị đây còn sợ anh á. Bố ghét nhất là Nhật Bản. Núi Phú Sĩ? Xì, nó thanh khiết tươi đẹp được như Hoàng Sơn chắc. Không đi, các người tự thong thả mà leo. Hừ, phong cảnh tráng lệ, nói không chừng đợi các người trèo đến đỉnh núi lửa nó mà phun trào lên, vậy thì quả là vô cùng tráng lệ, đến lúc đó ngay cả nhặt xác tôi cũng không cần, trực tiếp nhặt tro cốt cho các người thôi. Hoa anh đào? Nó có được chất phiêu bồng của hoa đào chúng tôi chắc. Đẹp để làm cái gì, có gan thì anh bắt nó kết quả đi. Chậc, biết ngay anh không có gan đó mà.”
Nói xong câu này, Lạc Trăn lập tức cúp máy, chính ra thì câu cuối hơi quá chút xíu, sau này ngẫm lại, thật sự có quá đáng tí xíu!
Tiếng chuông di động xinh xắn vang lên, Lạc Trăn cân nhắc tên Lves này liệu có phải muốn cô chết không xong, đoạn chẳng buồn nghĩ cầm điện thoại tắt máy.
[Lạc Trăn đã trở về, cậu là người đầu tiên tôi báo đấy! Thẩm Hạ Thụy, 11 giờ 7 phút.'>
Đồng hồ báo thức trên tường chạy từ 11 giờ đến ba giờ sáng, sau đó, lại tiếp tục chạy.
Người đàn ông đặt di động trong tay xuống, chậm rãi đứng lên đến bên cửa sổ, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn xanh u tối lộ vẻ thâm trầm khó đoá






Chủ nhiệm bộ phận khai thác vỗ vỗ văn kiện, “Bản thân sản phẩm không có vấn đề gì, kỳ này chất lượng loạt SA tuyệt đối không cần nghi ngờ!”
“Còn về phía tuyên truyền?”
“Cao hơn sản phẩm cùng kỳ 20%. Kinh phí lớn không có lý gì gặp phải trở ngại này!”
“Tình hình doanh thu kém là chuyện không cần bàn cãi!” “Đó là việc của bộ phận tiêu thụ! Sản phẩm từ lúc khai thác đến khi sản xuất cũng không có vấn đề gì, chuyện này mọi người đều quá rõ!”
“Bộ phận tiêu thụ chỉ là một con kênh, tình hình tiêu thụ tốt xấu gì đều quyết định bởi chất lượng của chính sản phẩm!”…
Lâm Tiếu Tuyển quả thật không có năng lực tìm ra chút manh mối nào trong thanh âm lạnh nhạt cùng khuôn mặt như núi băng ấy, sờ sờ cổ chỉ đành cười cười, “Không có ạ, em chỉ hiếu kỳ, hỏi bâng quơ vậy thôi, học trưởng đừng để tâm, ha ha.”
“Trước bảy giờ mang tài liệu của SUM đến cho tôi.” Hai tay đút túi quần, xoay người tiến về văn phòng.
Lúc Lạc Trăn chạy đến Thẩm gia, Thẩm Hạ Thụy đang lựa quần áo trong phòng, cô ấy bày tất cả quần áo ra sàn so sánh từng cái một, Lạc Trăn nhìn cô gái đang bày hàng rong trước mắt, khó hiểu thắc mắc, “Không phải chỉ đi dạo thôi à, có cần phải thế không hả mày.”
Sau này Lạc Tăn mới biết, đúng là vô cùng cần thiết.
Bởi vì mục đích chủ yếu ra ngoài hôm nay của Thẩm Hạ Thụy chính là trả thù Lạc Trăn, mà quá trình này cực kỳ cần sự hỗ trợ của một bộ đồ dũng cảm có tính năng dính đồ ngọt có thể giặt sạch, dính đồ trang điểm có thể lau hết, thay lên thay xuống không để lại nếp nhăn v.v… Lạc Trăn ban đầu còn ngây thơ chưa nhận ra, cho đến khi —- mua một hộp Hagen Dazs nhỏ cô ta vẫn không chịu sống chết đòi một thùng lớn, lướt qua quầy Arden hết vòng này đến vòng khác, mua quần áo cũng khiêm tốn chỉ vào Dolce & Gabbana, Dior, Burberr, hầy, đây chính là đạo hạnh, coi tâm tư kia xem, đến nhện cũng chẳng tỉ mỉ như thế.
Không thể không khâm phục thủ đoạn báo thù cao siêu của đồng chí Thẩm, nào giống phục thù viết trong tiểu thuyết, khiến người ta đau khổ mình càng đau khổ hơn.
Vì thế Lạc Trăn lúc này vô cùng đau khổ liếc nhìn Thẩm Hạ Thụy vô cùng vui sướng, “Em nói chị này…” Vừa mở miệng, Thẩm Hạ Thụy đã kín đáo đưa tay vỗ vỗ vai Lạc Trăn, ẩn ý sâu xa, “Lạc Trăn, làm người chính là phải trọng lương tâm đó.”
Đây vốn là lời Lạc Trăn muốn nói, kết quả bị Thẩm Hạ Thụy thong thả nói ra.
Lạc Trăn cắn răng, “Xin chị hãy kiên trì nỗ lực.”
Ba tiếng sau, người nào đó đã thoái hóa thành động vật lưỡng thê lom khom bò đi.
Thẩm Hạ Thụy quay đầu liếc cái xe kéo sức người kia, cảm thấy tinh thần và cơ thể cũng đã đủ ác, bèn khai ân ban xuống, “Tiểu Lạc, vì sự cần cù cả một buổi sáng của mày, chị đây quyết định mời mày ăn trưa.”
Lạc Trăn vừa nghe tí rơi nước mắt anh hùng ngay tại chỗ.
Sau cùng Thẩm Hạ Thụy bồi thêm câu, “Trước khi ăn cơm mày cho tao mượn tiền đã.” Theo quan niệm của Thẩm Hạ Thụy, mượn có nghĩa là cầm luôn, không cần trả.
Lạc Trăn khóc không ra nước mắt.
C