
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/837 lượt.
ồ là Lạc Trăn, vả lại trước mắt sự bí bức nén trong bụng vẫn chưa tiêu tan, lần này cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ, “Anh dựa vào cái gì mà nói tôi? Anh tưởng anh là ai!”
“Em nói xem tôi là ai?” Thanh âm lạnh đến độ gần như đóng băng.
Lạc Trăn ngơ ngác, “Tôi quản anh là ai chắc! Mẹ nó, anh buông ra cho tôi —-“ Mạc Hoành bất thình lình cúi đầu hung hăng chặn lên môi cô, trăn trở mút vào, sức lực mạnh mẽ ngăn cản tất cả lời nói.
“Không cho phép nói bậy.” Nụ hôn hoàn tất, ánh mắt đen thẳm gắt gao khóa chặt người thở hổn hển chưa kịp đang ho khan không ngừng giữa hai cánh tay.
Lạc Trăn ngừng ho, chùi chùi khóe miệng cười mỉa mai, “Anh đến xem mắt, vậy còn Đường Thận Linh của anh phải làm sao?”
Mạc Hoành hung tợn nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt như muốn cắn chết cô!
Lạc Trăn lại bắt đầu, không muốn tiếp tục loại chủ đề chẳng có chút bổ béo này nữa, “Mạc Hoành, anh nói thật đi, anh muốn làm gì?” Trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn.
“Đừng bày ra vẻ mặt này với tôi.” Mạc Hoành miết cằm cô xoay cô về phía mình.
“Anh vẫn chưa kết thúc nổi sao!”
“Em tin không, cả đời này chúng ta mãi mãi không kết thúc.”
Lạc Trăn cố sức nhắm mắt lại, lúc này cô cần sự yên tĩnh.
“Mạc Hoành, chúng ta đã chia tay rồi, tôi không muốn cứ dây dưa lằng nhằng như thế nữa, vô vị.”
“Chết tiệt, ai chia tay với em!” Sắc mặt Mạc Hoành mờ mịt cực độ.
Lạc Trăn không có hứng đề cập đến chuyện dây mơ rễ má năm đó nữa, thẳng thắn nói, “Buông ra, hoặc, tôi hét người cứu.” Tuy có chút bất lực.
Ánh mắt Mạc Hoành như mũi tên bắn ra, hận không thể đâm vào người cô hai lỗ, “Em thấy sẽ có người đến cứu em ư?”
“Hét lên coi chẳng phải sẽ biết sao.” Lạc Trăn bày ra bộ dạng dũng cảm muốn thử.
“Em ghét ở cạnh tôi đến thế ư?” Mạc Hoành tức giận không thôi, cắn xuống bờ vai của Lạc Trăn, khiến cho Lạc Trăn lập tức đau đớn thốt lên.
“Anh —-“ là chó à?!
Nụ hôn quấn quýt mút lấy nuốt trọn tiếng kinh sợ của cô, tấn công chiếm đóng, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt quấy rối, hàm răng gặm cắn cánh môi cô, luồng điện quen thuộc tóe lên run rẩy, trong khoảnh khắc bầu không khí dường như cũng hừng hực thiêu đốt. Lạc Trăn cảm thấy mình có chút hư thoát, vô lực phản kháng, như thịt cá nằm trên thớt.
Giữa lúc hỗn loạn, Mạc Hoành đột nhiên đẩy cô ra, “Em đi đi!” Giọng nói khàn khàn có chút run rẩy.
“Ặc?” Vẫn chưa tỉnh táo lại.
“Lẽ nào em muốn tiếp tục?”
Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, “Mạc tiên sinh, đồ ăn ngài gọi đây.”
Lạc Trăn ngớ người trong hai giây, xoay người kéo cánh cửa gỗ nhanh chóng bỏ đi.
Người phục vụ đẩy xe vào, nhìn vị khách đang ngồi trên sô pha vô cùng ảm đạm nhíu mày, lại quay đầu ngóng ra hành lang đã sớm chẳng còn bóng người, đánh bạo đưa ra thắc mắc, “Mạc tiên sinh, điểm tâm vẫn xếp hai phần chứ ạ?”
“Hai phần.”
Phục vụ gật đầu, xếp từng phần ra. “Ngài còn gì căn dặn nữa không ạ?”
Mạc Hoành khoát tay ý bảo hắn có thể đi ra. Phục vụ đóng cửa lại, Mạc Hoành đứng dậy đến trước bàn ăn ngồi xuống, tao nhã dùng cơm, đối với một phần điểm tâm khác bên đối diện, không hề ngẩng đầu liếc mắt.
Lạc Trăn xuống phố đi dạo hơn một tiếng, có chút mơ màng, cô muốn tìm một người để trò chuyện, lại phát hiện cạnh mình toàn là hổ bằng cẩu hữu [1'>, lầu son rượu thịt thì còn được, nhưng nếu muốn ngồi xuống đàm văn nghệ thì chẳng có cảm giác gì.
Di động vang lên, Lạc Trăn liếc mắt, kết nối điện thoại.
“Em đang ở đâu?” Hạ Thiên Liên luôn có một giọng nói như cười như không.
“Đang đi dạo thôi.”
“Anh qua đón em.”
“Quan trọng là nhóc quỷ ấy trông cũng khá được, nhìn xem, anh bị dụ ra đây rồi này.”
“Chẳng có đạo đức.”
Hạ Thiên Liên nhìn Lạc Trăn ngâm cứu một lúc, “Sao lại có bộ dạng thất tình thật thế này.”
“Đều là để cho anh nhìn thôi.”
“Trong mắt anh em chưa từng vô hình.”
Lạc Trăn giễu cợt, “Anh coi mình là Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh chắc.”
Hạ Thiên Liên nhíu mày, “Anh thà làm Đường Tăng.”
Lạc Trăn há miệng, không nói, hiện tại cô cuối cùng cũng dám chắc trên đời này cái gì gọi là tao nhã, là lịch thiệp, cơ bản đều tuyệt chủng rồi.
Chọn một quán cà phê rồi ngồi xuống, Lạc Trăn gọi một tách cà phê không thêm sữa đặc cũng không thêm đường.
“Em còn học người ta uống cà phê đen à.” Hạ Thiên Liên trêu ghẹo.
“Cao quý mà.” Trước đây từng học theo ai đó, thói quen đã tạo thành rất khó thay đổi.
Hạ Thiên Liên cười cười, “Đây coi như là cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta?”
“Anh tự sướng quá đấy, nói thật nhé Hạ Thiên Liên, rốt cuộc anh nhìn trúng em điểm gì? Tuy em biết mình rất hoàn hảo, nhưng cũng không đến nỗi ong nào cũng mời gọi đâu.”
“Khí chất thông minh, hoạt bát xảo trá, trọng tình trọng nghĩa, tự tin lạc quan.” Hạ Thiên Liên rõ như lòng bàn tay.
“Woa, hóa ra anh biết dùng tính từ nhiều đến thế.” Lạc Trăn không quên vỗ tay hai cái.
“Thế nào, còn muốn không?”
“Đương nhiên, khen ngợi vĩnh viễn không chê nhiều.”
Hạ Thiên Liên nhìn Lạc Trăn, ý cười trong đáy mắt càng đậm, cô gá