The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Tác giả: Jassica

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134499

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

ặng đồng tình một phen, lẹ tay lẹ chân mà xắt hoa quả đặt ở trên dĩa thủy tinh rồi mang ra ngoài, đặt trên bàn trà trước mặt Chung Thụy: “Có muốn tôi giúp anh mát xa thả lỏng một chút không?”
Lúc trước cô có học mấy chiêu mát xa thả lỏng để giúp ba mẹ lúc làm việc vất vả, nói tự nhiên như vậy, thật muốn đem miệng bịt kín lại.
Chết tiệt, ba mẹ mình sao có thể coi như nhau với Chung Thụy?
“Nếu như anh nói không muốn, vậy coi như tôi chưa nói qua…”
“Được.”
Tiêu Tiêu trợn mắt há mồm, ngẩng đầu lên không dám chắc mà nhìn Chung Thụy một cái: “Tiền bối Chung, anh vừa mới…”
“Lại đây,” Chung Thụy đưa tay cởi bỏ cúc áo sơ mi trước ngực, lười biếng mà ngoắc tay về phía cô.






Gục Và Bị Gục
Bước chân Tiêu Tiêu gần như là tay chân dính vào nhau đi đến bên người Chung Thụy, đứng ở góc độ này có thể thấy bên trong cúc áo được anh mở ra là một mảng lớn cơ bắp màu mật ong.
Tuy rằng Chung Thụy nhiều việc, nhưng vẫn không thiếu vận động, cơ thể rắn chắc, nhìn thân hình thon gầy, nhưng thực ra rất khỏe mạnh, cử động tay chân thì mất đi vài phần gầy yếu.
Tiêu Tiêu nuốt xuống nước miếng, đứng ở phía sau Chung Thụy, hai tay do dự đặt ở trên bả vai anh. Nếu đồng ý rồi, vậy thì phải làm thật tốt. Cô hít một hơi thật sâu, lòng bàn tay vuốt ve làn da cách lớp áo sơ mi trắng mỏng manh.
“Độ mạnh yếu như thế nào?”
Anh một câu, tôi một câu, cô từ từ quên sự hồi hộp, vừa mát xa, vừa chăm chú trả lời.
Nhưng mà bàn tay bất thình lình xoa phải một đoạn da thịt nhẵn bóng, mới phát hiện tay mình không cẩn thận chui vào trong góc áo sơ mi, đụng đến bên eo của Chung Thụy.
Trong lòng cô rối loạn, lặng lẽ rút tay về, mặt xoay sang một bên, dáng vẻ gắng gượng giả bộ như không có việc gì: “Tiền bối Chung, chúng ta cùng nhau diễn thử cảnh này đi?”
“Cũng được,” Chung Thụy nhìn Tiêu Tiêu một cái, chậm chạp mà ngồi dậy: “Thích khách từ bên cạnh xông lại đây, em phải lập tức xoay người đối diện với thích khách, phía sau lưng sát lại về phía tôi.”
Tiêu Tiêu gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Trong đầu đại khái luyện diễn một lần, đứng ở trước người anh: “Thích khách xuất hiện, tôi lập tức xoay người, đúng không?”
“Thời cơ nhất định phải tính đúng, đừng quá sớm, cũng không thể quá trễ. Nếu quá sớm thích khách còn chưa tới gần, em hoàn toàn có thời gian đánh trả lại. Nếu quá trễ thì sẽ không kịp xoay người, hiểu chưa?” Chung Thụy giải thích đơn giản, để tránh cô ở trước ống kính mắc phải sai lầm đơn giản.
Tuy rằng Tiêu Tiêu đã hiểu rõ, nhưng vẫn chăm chú nghe hết, ghi tạc trong lòng.
Ảnh đế đích thân hướng dẫn, không phải người nào cũng có cơ hội nghe được.
“Xoay người phải nhanh, không thể hoảng loạn, nhớ kĩ em là sát thủ, không phải tỳ nữ, biểu cảm trên mặt nhất định phải bình tĩnh…” Chung Thụy lôi kéo cánh tay Tiêu Tiêu, ý bảo cô dừng lại ở phía ngoài, cách nhau nửa bước: “Em không thể cách tôi quá gần, lúc này mới có thể vội vàng mà nhào sang đây chặn kiếm, nếu gần quá liền mất đi tác dụng và cảnh tượng.”
Tiêu Tiêu bước ra nửa bước, nhìn khoảng cách với Chung Thụy, dụng tâm nhớ kĩ.
“Tốt lắm, em thử tới một lần đi.” Chung Thụy đứng tại chỗ, ý bảo cô bắt đầu.
Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, lại nghĩ đến lời nói của A Sâm, nhào vào lòng Chung Thụy thì khuôn mặt lộ vẻ do dự.
Vốn là động tác ngã nhào qua bình thường, nhưng bị A Sâm nói lại mang theo vẻ mập mờ vô tận, trái lại làm cho cô lưỡng lự.
Chung Thụy không kiên nhẫn mà nhíu mày: “Phát ngốc cái gì đó, mau tới đây!”
Tiêu Tiêu khẽ cắn môi, đều là do A Sâm nói, làm cho cô đem những động tác bình thường này vậy mà nhìn thành không thuần khiết.
Hiếm khi Ảnh đế đồng ý cùng cô ở nơi này luyện tập trước, chính mình lại do dự thật là không biết tốt xấu!
“Tôi bắt đầu đây,” Tiêu Tiêu mím môi, cúi đầu liền ngã nhào qua.
Chung Thụy bị cô cắm đầu chui vào trong ngực, không thể đoán được Tiêu Tiêu lại mạnh như vậy, anh lảo đảo hai bước, bị vấp một cái, ngã xuống sofa ở phía sau, đau đến nhíu mày.
“Dùng lực lớn như vậy làm cái gì?” Anh lắc đầu thở dài: “ Nếu không biết chuyện, còn tưởng một đầu trâu đụng qua đây. Không phải tới cứu mạng, mà là tới đoạt mạng!”
Tiêu Tiêu đỏ mặt ngẩng đầu, cô nằm sấp trên người Chung Thụy, được hai cánh tay của anh che chở chặt chẽ ở trước ngực. Nếu vừa rồi anh không bảo vệ, đoán chừng bây giờ cô đã té trên mặt đất rồi : “Thật xin lỗi, tôi có chút khẩn trương.”
“Biết rồi,” Chung Thụy nghiêng đầu lườm cô một cái: “Em còn muốn đè tôi tới khi nào mới đứng lên?”
Lúc này Tiêu Tiêu mới phát hiện tư thế của hai người, cô ở trên, Chung Thụy ở dưới, hai người mặt đối mặt dán sát vào nhau ở cùng một chỗ. Khi cô nói chuyện thì đôi môi lại lơ đãng cọ cọ trên ngực Chung Thụy, hai má không khỏi đỏ lên, lúng túng mà ngồi dậy: “Tôi, tôi đứng lên ngay đây.”
Cô ngẩng đầu, khuôn mặt hai người gần trong gang tấc.
Tầm mắt đối diện nhau, Tiêu Tiêu thậm chí có thể từ trong con ngươi đen láy của Chung Thụy nhìn thấy được hình ảnh của mình và vẻ mặt bố