Tác giả: Jassica
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134566
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/566 lượt.
nhân của tôi, chẳng lẽ lại là giả sao? Có tình nhân nào mà phân phòng ngủ không, em cũng hiểu được mà phải không?”
Ngụy biện, việc này căn bản là ngụy biện !
Chẳng qua việc Tiêu Tiêu chọc giận anh, chỉ là cái cớ để Chung Thụy buông tha cho cô, làm sao lại biến thành Chung Thụy uy hiếp điểm yếu của mình vậy?
Nói là ngủ cùng một phòng, Tiêu Tiêu rất lo lắng có thể khống chế chính mình hay không
Chung Thụy đu đưa (^^) ở trước mặt cô, cô đã có chút không chịu nổi rồi, bây giờ còn “ đồng giường cộng chẩm…”
Lời nói của Tiêu Tiêu trở nên lắp bắp , ấp úng mà phản đối: “ Tiền bối, dáng ngủ của tôi không tốt, tiền bối lại đang bị thương, tóm lại…”
Tóm lại chúng ta phân phòng ngủ vẫn tốt hơn, cô cũng có thể chăm sóc tốt cho Chung Thụy, không phải sao?
Nhìn thấy sóng mắt của Tiêu Tiêu di chuyển qua lại, Chung Thụy đã đoán được hơn phân nửa rồi.
“ Tôi bị thương, buổi tối em hẳn là phải ở bên cạnh để chăm sóc tôi. Quyết định như vậy đi, em về thu dọn đồ đạc trước đi”
Chung Thụy đã quyết định, cũng không cho Tiêu Tiêu có thời gian phản bác, trực tiếp lấy cớ mệt mỏi cần nghỉ ngơi để đuổi Tiêu Tiêu đi.
Tiêu Tiêu buồn bực ra khỏi phòng bệnh, vì từ chối Chung Thụy mà cô có chút chột dạ cùng áy náy, nên cô cũng không dám phản bác anh nữa, che che giấu giấu mà chuồn ra khỏi vòng vây của phóng viên, về nhà thu dọn đồ đạc
Dưới sự giúp đỡ của Ben quả nhiên đúng bảy giờ tối Chung Thụy đã xuất viện về nhà, tuy gặp khó khăn một chút, nhưng may mắn là “ vô kinh vô hiểm”*tránh được vòng vây của phóng viên.
*Vô kinh vô hiểm: không kinh động cũng không nguy hiểm
Từ trong phòng bếp vọng ra một loạt các âm thanh chiên xào, cộng thêm mùi hương của cơm và canh hầm xương, quan trọng là người bên trong đang mặc tạp dề, cầm cái xẻng, dáng người và khuôn mặt đúng thật là xinh xắn.
Ben nhịn không được hít hít cái mũi, rất thơm, bụng anh đúng lúc lại kêu vài tiếng, anh liền quay đầu cười cười lấy lòng Chung Thụy: “ Thời gian cũng không còn sớm nữa, không ngại để tôi ở lại ăn cơm chứ?”
Đúng lúc Tiêu Tiêu bưng một mâm thức ăn tới, nghe xong câu nói của Ben, có chút buồn cười, người đại diện “ vàng kim” này muốn ở lại ăn cơm thì dễ thôi nhưng sao dáng vẻ lại khó khăn như vậy chứ?
Làm ra bộ dạng nịnh nọt, ở sau cái mông thiếu chút nữa là mọc ra mấy cái đuôi để vẫy tới vẫy lui nữa.
“ Đương nhiên có…”
Tiêu Tiêu chỉ mới nói được phân nửa, thì đã bị Chung Thụy cắt ngang: “ Đương nhiên không được, thời gian không còn sớm, anh cũng nên về đi, đừng để chị dâu lo lắng”
Ben lắc lắc cái đầu, ánh mắt tràn ngập lên án trừng về phía Chung Thụy.
Tính tình kì quái không giống ai, ngay cả miếng cơm cũng không cho, người đại diện như anh sao lại có số khổ như vậy?
Vì Chung Thụy, anh ta cố gắng làm việc, sàng lọc hợp đồng, tạo quan hệ tốt với những người cùng ngành, giúp anh ngăn đội chó săn lại, không có người đại diện nào vừa nghiêm túc lại vừa tốt đẹp hơn anh được, đốt đèn cũng không tìm thấy nữa là!
Nụ cười trên mặt Tiêu Tiêu đông cứng lại, cô nghĩ đến giao ước của ngày hôm nay ở trong phòng bệnh, bây giờ Chung Thụy là lớn nhất, cô cũng không nên nói thêm gì nữa.
Chung Thụy thản nhiên ngồi ở giữa bàn ăn, lườm Ben một cái, người ở phía sau chỉ biết cúi đầu, rồi nhanh chóng nói tạm biệt với Tiêu Tiêu, vẻ mặt buồn buồn mà mở cửa rời đi.
Hừ, không cho ông ở đây, thì ông sẽ ở chỗ khác!
Ben vừa rầm rì vừa bước đi thật nhanh, dù sao ở nhà còn có bà xã đại nhân đã làm một bàn đồ ăn chờ mình rồi!
Tiêu Tiêu bưng cơm và thức ăn lên, đặt xung quanh Chung Thụy, nhìn cô không giống như người tình, mà lại giống bảo mẫu hơn.
Đại gia Chung Thụy được phục vụ thực sự rất hài lòng, chỉ cần giơ tay lên một cái, hoặc chỉ cần một ánh mắt, cũng không cần mở miệng thì đã có ngay thứ mình muốn đặt ở trước mặt rồi.
Ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Chung Thụy ra hiệu Tiêu Tiêu ngồi ở trên đùi anh.
Anh cúi người xuống cười cười với cô, Tiêu Tiêu bị nụ cười sáng lạn của người nào đó làm cho lay động mà cụp mắt xuống: “ Tôi còn chưa ăn no, làm sao bây giờ?”
Tiêu Tiêu im lặng, hai bát cơm lớn, thức ăn trên bàn hơn phân nửa vào bụng của Chung Thụy, dạ dày của anh rốt cuộc là thứ gì vậy?
Ăn quá nhiều, thực sự Chung Thụy không sợ béo lên sao…
“ Nếu không, tôi lại nấu thêm hai món ăn nữa nhen?” Tiêu Tiêu dè dặt mở miệng, dù sao cũng cảm thấy dáng vẻ hiện tại của hai người rất là thân mật, có chút không thích ứng được, đang muốn né ra.
Chung Thụy ôm thắt lưng của cô, không cho cô tránh ra, đôi môi dừng ở trên cổ cô, dùng sức hôn một cái.
Cho dù bây giờ anh không nói gì nữa, nhưng Tiêu Tiêu cũng hiểu được cái chữ “ Đói” của Chung Thụy không có nghĩa là “ Đói”, trong lòng cô không khỏi lo lắng.
Một tay của Chung Thụy thì ôm vòng eo nhỏ nhắn của cô, một tay thì nắm lấy cằm của cô, rồi hôn lên vành tai cô.
Những nụ hôn vụn vặt và trơn bóng rơi trên cổ cô, để lại một loạt các dấu vết ướt át
Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy cổ của cô vừa ngứa lại v