Tác giả: Jassica
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134560
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.
ới khuôn mặt tươi trẻ xinh đẹp, so với ngày xưa hoàn toàn khác biệt.
Chung Thụy dựa vào cánh cửa nhìn khuôn mặt trang điểm của cô, hơi nhíu mày: “Mặc thành như vậy, em muốn đi đâu hả?”
Tiêu Tiêu tô son, nhìn trong gương, đầu cũng không quay lại nói: “Cùng anh Sâm ra ngoài bàn chút việc, rất nhanh sẽ trở lại”
Buổi tối lại mặc váy đen, trang điểm đậm, không cần đeo kính đội mũ, khi đã chắc chắn ký giả cũng không nhận ra, lúc này Tiêu Tiêu mới hài lòng dừng tay.
“ Sao, anh thấy có đẹp không?\' Tiêu Tiêu quay đầu lại cười với Chung Thụy, rồi cô quay quay hai vòng trước mặt anh.
Chung Thụy vươn tay ra kéo vai Tiêu Tiêu ôm vào lòng, mắt hơi nheo lại: “Đẹp lắm, vô cùng xinh đẹp khiến anh không nỡ để em ra ngoài”
Nghe thấy câu trêu đùa hiếm có của anh, Tiêu Tiêu cũng cười nói: “Cảm ơn tiền bối khích lệ, hóa ra tiền bối cũng có thể nói như vậy, đây là lần đầu tiên em biết đó\'.
“Chuyện em không biết còn nhiều lắm” Chung Thụy cúi người hôn lên môi cô, Tiêu Tiêu ngọ nguậy tránh đi, nhẹ giọng oán trách:
“ Sẽ làm hỏng son mới tô, ôi, em đã chuẩn bị tốt rồi, đừng”
Chung Thụy hơi cúi đầu, ngón tay khẽ miết màu son đỏ trên môi cô, rồi thuận tay ấn trên xương quai xanh của cô: “Son mùi hoa quả ư, màu sắc không tồi chắc hương vị cũng thế”
Tiêu Tiêu trừng mắt lườm anh một cái, nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa, xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị Chung Thụy khóa trụ vào lòng, lưng dán vào ngực anh, đôi tay bị nắm lại, không khỏi có chút tức giận: “ Đừng náo loạn nữa, đã tới giờ em hẹn anh Sâm rồi”
Chung Thụy ngậm vành tai cô, cúi đầu hỏi: “Em còn chưa nói với anh, muốn cùng A Sâm đi tới chỗ nào?”
Tiêu Tiêu cảm thấy bàn tay của anh trượt dọc theo đường cong của mình, cách lớp vải mỏng, lửa nóng nơi lòng bàn tay từ từ đi vào, nhẹ nhàng trêu chọc nơi nhạy cảm, khiến đôi chân cô như nhũn ra, dựa vào khủy tay Chung Thủy, hai má ửng hồng.
“Em, bọn em đi làm chút chuyện nhỏ, chuyện nhỏ”
“Nếu đã là chuyện nhỏ thì đừng đi nữa” Chung Thụy thổi hơi nóng vào lỗ tai của cô, Tiêu Tiêu cố gắng giữ lại chút tỉnh táo, vội vã lắc đầu.
“Đã đồng ý rồi, sao có thể nuốt lời được”. Lời của cô vừa dứt, tiếng điện thoại liền vang lên: “Mau thả em ra, anh Sâm đang giục kìa”
“Vậy để cho anh ta chờ một chút”. Chung Thụy lại một lần nữa hôn lên môi cô, không cho Tiêu Tiêu mở miệng.
Lần này Tiêu Tiêu nóng này, dùng sức đẩy mảnh anh ra.
Chung Thụy không đề phòng, sau khi bị cô đẩy ra, sắc mặt liền không vui.
Tiêu Tiêu lui lại, bất đắc dĩ nói: “Buổi tối thực sự có chuyện, lúc quay về em sẽ nói sau”.
Nói xong không chờ Chung Thụy phản ứng lại, cô đã đẩy cánh cửa mà chạy đi
Để lại một mình Chung Thụy trên giường, vẻ mặt mờ mịt
Đại Thần Nổi Giận
Tiêu Tiêu hoảng hốt chạy từ trên lầu xuống, thì bị A Sâm cười nhạo: “ Xem ra, tình hình chiến đấu vừa rồi rất quyết liệt đây?”
Tiêu Tiêu ngượng ngùng sửa soạn lại đầu tóc rối loạn một chút, rồi kéo kéo vạt váy xuống. Váy quá ngắn, chính mình có chút không quen.
A Sâm chỉ chỉ bộ ngực của Tiêu Tiêu, cô cúi đầu xuống, dở khóc dở cười.
Son môi của cô bị Chung Thụy quệt lên xương quai xanh, để lại một vết hồng hồng nhợt nhạt, làm cho những người không biết chuyện sẽ có những suy nghĩ lung tung.
“ Bé dễ thương tới rồi sao?” Đạo diễn Ôn cầm ly có chân uống một ngụm rượu vang, thuận thế đẩy người con gái xinh đẹp trong lòng ra, vỗ vỗ sofa bên cạnh: “ Ngồi đi, đứng đó làm gì?”
Cô gái trẻ không tình nguyện mà nhích ra, ở góc độ mà đạo diễn Ôn không thể nhìn tới được trừng mắt với Tiêu Tiêu một cái.
Cô ta đang định chuốc say đạo diễn Ôn , giựt dây người này để mình có thể tham gia vào đoàn làm phim, cho dù không phải vai chính, nữ diễn viên phụ cũng được, đảm bảo chỉ cần một lần là nổi tiếng.
Ai ngờ lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, xem ra đạo diễn Ôn cũng rất thích cô Tiêu Tiêu này, vậy sự cố gắng cả đêm của cô ta đều hóa thành bọt nước cả rồi, làm sao mà vui vẻ cho được?
Trên mặt Tiêu Tiêu lộ vẻ tươi cười, còn lườm cô gái kia một cái, thản nhiên ngồi bên cạnh đạo diễn Ôn.
Đạo diễn Ôn khoát tay lên bả vai của cô, muốn kéo Tiêu Tiêu vào trong ngực mình.
Tiêu Tiêu cười cười, cầm lấy chai rượu vang rót rượu cho ông ta, lặng lẽ ngăn lại cánh tay của đạo diễn Ôn.
Một động tác nho nhỏ như thế này, đạo diễn Ôn sao có thể nhìn không ra. Nhưng mà ông ta lại thích cá tính này của Tiêu Tiêu, không giống với những ngôi sao nữ khác, không hề rụt rè mà còn ra sức tấn công về phía trước. Những người có ý muốn cự tuyệt nhưng vẫn làm ra vẻ mặt hoan nghênh như Tiêu Tiêu này, mới là hương vị ông ta thích nhất.
Đạo diễn Ôn cũng không tức giận trước thái độ cự tuyệt của cô, cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang rồi nở nụ cười: “ Đúng là rượu ngon, quả nhiên có người uống cùng sẽ ngon hơn!”
Ông ta quơ quơ chất lỏng màu đỏ trong ly có chân. Cũng không vội vàng bàn chuyện vai diễn mới với Tiêu Tiêu, tán dóc hết đông rồi tới tây. Rồi lại nói về người quản lí mới của câu lạc