
Một Đêm, Một Ngày, Một Năm, Cả Đời
Tác giả: Jassica
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/212 lượt.
>Vị quốc sư này chính là Chung Thụy.
Bên cạnh công chúa sao có thể thiếu được nô tài, vai diễn nhỏ của Tiêu Tiêu chính là tiểu tì nữ bên cạnh công chúa Nguyễn Tình này, đứng ở một góc không nhìn thấy được, làm nổi lên thân phận tôn quý của công chúa.
Vai diễn nhỏ này không những quay lưng về phía ống kính, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, ngay cả người cũng không ai thấy rõ, không chừng đến cảnh cuối còn bị xử lý hình ảnh mờ đi, chỉ còn cảnh Nguyễn Tình cùng Chung Thụy….
Ngay cả người qua đường cũng không phải, mí mắt Tiêu Tiêu khẽ giật.
Nguyễn Tình đột nhiên tốt bụng như vậy, đúng là không có chuyện gì tốt, cô ta cho cô vai diễn này cùng với làm nền thì có khác gì nhau?
Việc tốt duy nhất là có thể nhìn thấy Chung Thụy quay hình quảng cáo rất gần.
Tiêu Tiêu thay trang phục cung nữ, bộ đồ này không phải màu hồng nhạt như lần trước.
Xem ra, Nguyễn Tình vẫn còn lo sợ lần biểu diễn trước của cô, muốn chặn bất kỳ cơ hội nào của Tiêu Tiêu.
Yếm trắng, áo khoác ngoài màu xanh, nhìn thế nào cũng thấy giống một gốc cây xanh biếc.
Chờ đến lúc Nguyễn Tình đi ra, Tiêu Tiêu mới hiểu rõ tại sao cô lại xanh như vậy.
Làn váy của Nguyễn Tình vô cùng lộng lẫy, sắc đỏ thẫm tôn lên vẻ đẹp kiều mị của cô ta, hai bên tay áo thêu tơ vàng, xa hoa cao quý.
Bên cạnh hoa hồng luôn phải có lá xanh, Tiêu Tiêu hiển nhiên trở thành nền tôn lên vẻ rực rỡ của Nguyễn Tình.
Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn hai nhánh tóc vừa thô vừa đen bóng của mình, lại nhìn kiểu tóc phức tạp và đồ trang sức của Nguyễn Tình, bỗng nhiên cười ngọt ngào.
Nguyễn Tình tuy là tiểu thư khuê các, đoan trang xinh đẹp, nhưng nói thẳng ra lại không hợp với sắc đỏ thẫm như vậy, hơn nữa trang điểm quá đậm trái lại khiến cô ta già đi vài tuổi, cảm giác quái dị.
Ngược lại, Tiêu Tiêu với bộ trang phục xanh biếc, kiểu tóc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, nhìn giống như một tiểu cô nương mới lớn, đứng bên cạnh Nguyễn Tình dường như ít hơn vài tuổi.
Nguyễn Tình nhìn thấy cô nở nụ cười, thoáng quay đầu lại nhìn toàn thân mình trong gương, sắc mặt lập tức đen lại. Cô ta xoay người quay lại phòng trang điểm, lên tiếng la mắng thái độ làm việc của trợ lí, vội vàng thay bộ quần áo đỏ thẫm đó.
Tiêu Tiêu chớp mắt, quả thật đáng tiếc.
Nguyễn Tình không làm nổi bật vẻ đẹp của bộ váy đỏ thẫm ấy, thì làm sao cô ta thể hiện được hình tượng cao quý của công chúa?
Thân là diễn viên, không có gì thích hợp hay không thích hợp, quan trọng nhất là biết ở thời điểm nào bản thân và nhân vật hợp lại thành một, biến bản thân hoàn toàn thành nhân vật ấy.
Nếu là công chúa, thì phải khiến cho bản thân trở thành công chúa cao quí, kiêu ngạo và ương ngạnh nhất.
Nếu là tỳ nữ, như vậy phải biến mình thành nô tỳ hèn mọn mà dè dặt, chỉ sợ làm sai chuyện.
Tiêu Tiêu lại nghĩ đến Chung Thụy, hầu như mấy năm qua, anh ta đều diễn hết mọi loại nhân vật.
Ví như một họa sĩ đầy tài ba nhưng nghèo khó và buồn chán, tinh thần thì sa sút, khuôn mặt đầy râu , hai mắt vương đầy tơ máu, quần áo bần thỉu dính đầy màu nước, khóe miệng luôn lộ ra nụ cười điên cuồng, đem nhân vật thể hiện vô cùng tinh tế, sinh động.
Hoặc là một cậu thiếu gia ngập tràn thù hận muốn đi tìm người cha của mình để báo thù, nho nhã lịch sự, nhưng đằng sau là chứng bệnh sạch sẽ và rối loạn ám ảnh cưỡng chế không muốn để cho người khác biết, rực rỡ và u tối cùng tồn tại, khiến cho vai diễn đầy tự nhiên.
Đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu Tiêu sùng bái Ảnh đế. Mỗi một ánh mắt, động tác, nụ cười của Chung Thụy cũng đủ để đem nhân vật diễn tả một cách chân thực, trổ hết tài năng để lại cho người khác ấn tượng khó mà phai nhạt.
Tiêu Tiêu nghiêng đầu, thấy Nguyễn Tình đã thay xong bộ váy dài màu vàng nhạt, đang vội vã đi đến.
Màu này quả thật rất hợp với cô ta, càng tôn lên vẻ đẹp thanh lệ và trang nhã của Nguyễn Tình.
Nhưng lần này, Nguyễn Tình vào vai công chúa, chứ không phải tiểu thư khuê các bình thường, trang phục như vậy rõ ràng không phù hợp…
Tiêu Tiêu muốn đứng bên cạnh Chung Thụy, muốn trở thành nữ diễn viên chính của anh, nhưng mà đối mặt với áp lực của Ảnh đế, với khả năng của người bình thường có lẽ sẽ không chịu được.
Nguyễn Tình ngay từ đầu đã sai lầm rồi, sau này lại càng mắc thêm lỗi sai.
Trong bụng Tiêu Tiêu có chút suy nghĩ xấu xa, đối mặt với diễn xuất tuyệt vời của Ảnh đế, không biết Nguyễn Tình có thể chống đỡ được đến mức nào?
Đạo diễn vừa nhìn thấy trang phục của Nguyễn Tình bất giác nhíu mày.
Nghe nói là Nguyễn Tình chủ động yêu cầu đổi trang phục, nhớ tới lời dặn dò của đạo diễn Ôn, đạo diễn cũng không muốn nói thêm gì nữa.
Đạo diễn không lên tiếng, Chung Thụy chỉ nhìn thoáng qua nên cũng không để ý đến.
Chung Thụy một thân bạch y nhẹ nhàng trong gió, cao lớn phóng khoáng, diễn xuất trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nhiễm khói bụi nhân gian, chỉ đứng đó thật giống như một tiên nhân lỡ rơi xuống trần gian.
Cho dù đạo diễn còn chưa quay phim, nhưng Chung Thụy đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, bắt đầu hòa nhập vào nhân vật.
Đây là lần thứ hai đôi