Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341125

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.

ô Dã Nghi bĩu môi: “Không phản ứng gì, anh ấy cười nhạo em.”
“Cười nhạo thế nào? Chị dạy mày đánh trả.” Mạc Ninh nhìn vào camera còn tay làm thành nắm đấm.
Tô Dã Nghi đang định trả lời, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, mặt Tô Dã Nghi thay đổi, nhanh chóng tắt webcam, Mạc Ninh nhìn thấy màn hình đen ngòm một mảng, quả táo đang cắn dở cũng biến mất.
Một lúc lâu sau, cửa sổ mới đinh đinh một hàng chữ: “Làm em sợ muốn chết, anh ấy vừa hỏi em có ăn kem ly không.”
Mạc Ninh bị những lời bất hạnh này đánh trúng điểm cười, phốc một tiếng gõ vào một mặt cười, đầu ngón tay gõ một hàng chữ: “Vậy em có ăn không?”
- Dã Nghi thông minh nhất: một tô lớn để trong tủ lạnh.
- Morning: hai người đúng là một đôi quái vật.
- Dã Nghi thông minh nhất: Mau nói cho em biết chuyện tổng giám đốc đi, em cho chị biết, đài chúng em cũng có tổng giám đốc, em thấy tổng giám nhất định là viết tắt của tổng quản thái giám, tổng giám đốc bình thường là một người tài hoa gương mẫu cơ. Thật sự chưa từng thấy vị giám đốc nào kiêu căng ngạo mạn như vậy!
Rất nhanh đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Tô Dã Nghị, trong đầu Mạc Ninh lại hiện lên gương mặt chê cười và khiêu khích không ai bì nổi của Cố Chuẩn, tiện đà lại biến thành bộ dạng một gã thái giám, sau đó hai hình ảnh giao thoa thành một, Mạc Ninh gục xuống bàn mà cười, một lúc lâu sau cũng không đứng dậy nổi.
Cười đủ rồi, cô thương tâm nghĩ, có lễ cô chỉ có thể đối phó với anh bằng mưu kế.






Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
“Cố Chuẩn.”
Hai tay Tổng biên tập Lý đan chéo trên bàn làm việc, nghiêm mặt nói: “Âm mưu này rất rõ ràng, cô tặng anh ta một bài báo, anh ta tặng lại cô một bài. Đã sớm nói với cô rồi, tính tình giương nanh múa vuốt của cô nên kiềm bớt lại.”
“Không lẽ tôi phải làm “Đường lang bộ thiền” hay sao?” {Mimi: đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu: bọ ngựa rình ve, không ngờ chim sẻ đã ở phía sau }
Lý tổng biên lắc đầu: “Coi Cố Chuẩn là ve, ví von kiểu này không đúng lắm. Ngoài ra, Trương Kiệt Chí cũng không có lòng làm hoàng tước đâu.” Giữa Trương Kiệt Chí và Mạc Ninh có nhiều xích mích, nhiều người cũng biết, ví dụ như vị Lý Nhậm này. Thấy nhuệ khí Mạc Ninh sa sút, Lý Nhậm thở nhẹ nói: “Về đi, bản thảo này tạm giữ lại, đầu đề đã bị bọn họ lấy mất rồi, đành vậy. Bản thân tôi cũng cảm thấy thoải mái. Viết về Vincent không hẳn đã tốt.”
“Tôi đã viết hai ngày hai đêm đó tổng biên đại nhân.”
“Có người viết rồi, cô còn định thế nào?”
Hận ý của Mạc Ninh với Cố Chuẩn trong buổi sáng ấm áp này đã tăng thêm một cấp. Nếu như lúc anh ta tiếp nhận cuộc phỏng vấn của cô nói cô tác oai tác quái, không bằng nói hiện tại, đây mới đúng là tác oai tác quái a.
Quay lại phòng làm việc, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, người gọi tới lại chính là người làm tâm tình cô buồn chán Trương Kiệt Chí. Mạc Ninh lập tức tắt điện thoại, lúc này mới phát hiện dù không nghe điện thoại thì Trương Kiệt Chí vẫn cứ gọi đến.
Ngay tại thời điểm cô đau đầu nhất, điện thoại của Trương Kiệt Chí lại vang lên lần nữa, Mạc Ninh dứt khoát đón nhận, không thèm kiêng kỵ gì nữa, bày ra tâm tình chán chường: “Buổi sáng rảnh rỗi quá nhỉ, nhà ký giả lớn.”
Trương Kiệt Chí thấp giọng cười một tiếng, tiếng cười chui vào lỗ tai Mạc Ninh, tựa như có con ruồi bay thẳng vào màng nhĩ của cô. Cô rời khỏi chiếc điện thoại, rùng mình một cái, rồi lạnh lùng nói: “Vui đến mức muốn khoe sao, tôi nghe đây.”
“Em có tinh thần chiến đấu như vậy, anh sợ sự khoe khoang của anh cuối cùng sẽ thành tự rước lấy nhục.”
Mạc Ninh hừ lạnh một tiếng. “Ừ, coi như anh biết điều.”
“Anh mời em bữa cơm, coi như là đền tội.”
“Không dám, không gánh nổi đâu. Tốt lắm, khoe cũng đã khoe rồi, anh mời tôi từ chối, chuyện đến đây chấm dứt, đồng chí, cố gắng làm việc đi.” Tiếng nói cuối cùng vang lên, Mạc Ninh cúp điện thoại luôn, nghĩ đến sắc mặt đắc ý của tên tiểu nhân Trương Kiệt Chí kia, không nhịn được chỉ muốn cùng anh ta cùng so găng đọ sức, đối mặt trên võ đài quyền anh.
Nhà quan sát kinh tế và Tuần san kinh tế đều của một tập đoàn lớn. Trước là nhật báo (báo hàng ngày), sau là tuần san, vì tập đoàn sớm khởi xướng phong trào các toà soạn báo tự chịu trách nhiệm lời lỗ, tự lực cánh sinh, thế nên hai tòa soạn báo cùng tồn tại, cùng đấu đá nhau.
Khi Mạc Ninh tốt nghiệp đại học thì đến thực tập ở Tuần san kinh tế, Trương Kiệt Chí cũng là thực tập sinh giống cô, năm ấy tòa soạn báo bị khuyết một vị trí quan trọng, chủ nhiệm ban đã có ý muốn để cô vào chỗ đó, vì thế Mạc Ninh đã bỏ qua lời mời của một c


Ring ring