
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134994
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/994 lượt.
không màng mưa gió gào thét, vẫn bất động như cũ đọc tin tức: “Vincent là đối tượng của em chị biết không?”
Phó Tịch Nhan nức nở nói: “Ai quan tâm cái này, chị hỏi em, em biết gì về anh ta? Rốt cục anh ta có chấp nhận phỏng vấn không?”
“Cái này không phải em hỏi chị sao?” Cuối cùng Mạc Ninh cũng ngẩng đầu, “Không phải chị biết nhiều về anh ta à?”
Phó Tịch Nhan kiêu ngạo ngẩng cao cằm: “Đó chỉ là chị làm bản nghiên cứu cả nhân về anh ấy.”
Mạc Ninh cúi đầu lần nữa, cẩn thận nhìn những chữ then chốt trên mẩu tin “Cha dượng”, “Phán quyết”, “Chưa đạt được”, thản nhiên nói: “Đừng ngại, kể một chút đi.”
“Cố Chuẩn là người rất thần bí, trước khi làm giám đốc tiêu thụ của Vincent, anh ta là giám đốc tiêu thụ của Hoa Long, nhưng lại được Vincent mời làm việc, đúng là vòng luẩn quẩn. Lẽ ra ông chủ của Hoa Long đối với anh ta rất tốt, từ khi học đại học đã cho anh ta đảm nhiệm vị trí trợ lý của học viện Hoa Long, bồi dưỡng anh ta như bồi dưỡng đứa con vậy, đến khi Cố Chuẩn nhận được bằng tốt nghiệp, Hoa Long đã ký hợp đồng, cho anh ta đãi ngộ thật tốt, thù lao cũng khá, nhưng mà,… kết quả, anh ta lại là con dơi của Vincent, khi anh ta vào làm trong Vincent bị bao nhiêu người trách móc, nhưng anh ta cũng là người đầu tiên đưa Vincent đến Trung Quốc.” Phó Tịch Nhan Chính tốt nghiệp đại học phát thanh viên, tài ăn nói không cần phải nhắc, nói một lèo ba bốn phút tuyệt không thở dốc. Mạc Ninh vốn bị hấp dẫn bởi bản tin này, nay lại bị lôi kéo vào màn thuyết trình của cô.
Cuối cùng, Mạc Ninh mới mở miệng: “Điểm này có gì mà kỳ lạ?”
Phó Tịch Nhan: “Không kỳ lạ?”
Mạc Ninh trừng mắt nhìn cô: “Chuyện của chị nhảm quá.” Nói xong, cô gập tờ tin tức xã hội lại, thả lên trên bàn, trở lại khung cảnh làm việc chăm chỉ
Phó Tịch Nhan oán trách lầm bầm một câu: “Không phải em kêu chị tới sao?”
Khi đại diện Vincent gọi điện đến, Mạc Ninh đang cắn bút chỉnh sửa bản thảo, tuy cô thích dùng vi tính viết bản thảo, nhưng khi sửa lại thích dùng bút. Chạng vạng sáu giờ là thời gian bận rộn nhất, cầm điện thoại lên, Mạc Ninh vốn định đợi đầu dây bên kia mở miệng là giả tiếng máy ngoài vùng phủ sóng, nhưng người bên kia lại nói: “Cô Mạc đúng không? Tôi là thư ký của giám đốc Cố công ty Vincent, Phạm Mông.”
Mạc Ninh rất nhanh đã bỏ chiếc bút đang ngậm trong miệng xuống, lập tức đi vào trạng thái sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu: “Dạ. có việc gì không?”
“Chào cô.”
“Xin chào.”
“Sáng Thứ bảy cô có rảnh không?” Dừng một chút, đầu kia nói tiếng, “Cố tổng muốn hẹn cô phỏng vấn.”
Trong lòng Mạc Ninh vui mừng nhưng giọng nói vẫn đều đều: “Được, mấy giờ?”
“Cô thấy mười giờ được không?”
“Không thành vấn đề.” Cúp điện thoại, Mạc Ninh thả người trên chiếc ghế dài, ngả lưng xuống, không thể kiềm chế tiếng cười vang.
Trận chiến thứ hai
***
Mạc Ninh đã ở cái thành phố ngu ngốc này gần ba năm, đối với nơi này, mỗi ngày cô lại có một cảm nhận mới, hai năm trước cô thấy vĩnh viễn mình cũng không thuộc về nơi đây. Nhưng bây giờ cô đã lập đại bản doanh ở đây, cho dù Chu Nhất Nặc và Tô Dã Nghị ở Bắc Kinh xa xôi hợp tác muốn mời cô làm việc, cô cũng không dao động nữa.
Đi đến tòa nhà công ty Vincent, lên tầng mười tám khu hành chính, cửa thang máy vừa mở thì thấy vị thư ký tên Phạm Mông kia đang đứng chờ Mạc Ninh, cô nhận ra nhãn hiệu nước hoa của vị thư ký kia, nghĩ nghĩ một lát, đãi ngộ của Vincent với nhân viên quả thật tốt.
Trước phòng làm việc của Cố Chuẩn có treo một tấm bảng viết bằng tiếng Anh, Mạc Ninh liếc mắt một cái, Phạm Mông đã mở cửa, trong nháy mắt, Mạc Ninh nắm chặt túi da rồi đứng nghiêm trang, ánh mắt lịch sự nhìn thẳng đến người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc. Tầm mắt của anh dời khỏi máy tính, gật đầu nhìn thư ký Phạm, sau đó đứng dậy, đi ra từ sau bàn làm việc.
Xong chuyện, sự chú ý của Cố Chuẩn lại chuyển sang tập tài liệu.
Mạc Ninh nhìn ngoài cửa sổ, nơi đó nhà lầu san sát nối tiếp nhau trùng trùng điệp điệp, nhưng đó chỉ là che dấu những điều cô đang quan sát. Kỳ thật, thứ cô đang theo dõi là người đàn ông ngồi đối diện, anh mặc một bộ quần áo đen cực kỳ vừa vặn, ống tay áo phẳng phiu, hơi dựa vào ghế sofa phía sau, vẻ mặt của anh khi xem tài liệu rất chăm chú, nhìn nhìn một lúc, chân mày không tự chủ lại nhíu lại, ngay cả nụ cười dịu dàng lúc đầu cũng biến mất, hiện ra một dáng vẻ nghiêm túc. Thưởng thức biểu tình biến hóa của Cố Chuẩn, Mạc Ninh cảm thấy hả hê khi người khác gặp họa, mặt anh càng trầm trọng bao nhiêu, cô càng vui vẻ bấy nhiêu.
Nghĩ vậy thôi, theo lý thường cô cũng nên mở miệng trước: “Cố tổng xin yên tâm, với những tin tức không minh, tôi chỉ tin khi chính miệng Cố tổng nói ra.”
Nghe những lời này, sắc mặt Cố Chuẩn đột nhiên thả lỏng: “Cô Mạc đây đang nói lai lịch của những tài liệu trên tay tôi không quang minh?”
Mạc Ninh giật mình sững sờ trong thời gian ngắn, đáp lại rất nhanh: “Phải xem anh định nghĩa “quang minh”là như thế nào? Đứng ở lập trường của anh, tôi nghĩ, có