
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341001
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1001 lượt.
Nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy đau lòng. Lập tức tìm lại quần áo trong đống lộn xộn, dùng tốc đọ nhanh nhất mặc vào. Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, Mạc Ninh nghĩ một chút cảm thấy nên nói với Cố Chuẩn một tiếng, vì thế đến trước cửa phòng tắm nói.“Em có việc đi trước”.
Cửa vừa mở ra, Cố Chuẩn tóc còn ướt, nhưng ánh mắt lại rất sáng.“Anh đi cùng em”.
“Không cần”. Mạc Ninh thuận miệng nói, một giây sau, ý thức được ngữ khí của mình không đúng, cô không dám nhìn mặt Cố Chuẩn, chỉ dám nhẹ quấn khăn quàng nói.“Em đi một mình được rồi, anh cũng không quen anh ta”.
Cố Chuẩn đứng ở cửa hồi lâu không động, đưa mắt nhìn cô đi. Lúc tay cô đóng cánh cửa kia, anh giống như nghe được tiếng vỡ vụn, sau đó cảm giác đau đớn truyền đến. Lúc đang tắm anh cảm thấy rất ấm áp, vừa rồi nhìn thấy nhiệt tình của cô giống như lúc trước, thế nhưng, chỉ một tiếng đóng cửa kia đã khiến mọi thứ trở nên lạnh lùng. Giờ này phòng khách vẫn sáng đèn, nhưng trong mắt anh chỉ còn một màu đen.
Cô giống như không cần phải giải thích điều gì với anh, so với trước, cô hình như càng lúc càng độc lập hơn.
Đi xuống tầng, Mạc Ninh lúc này mới phát hiện thì ra Cố Chuẩn ở cùng chỗ với cô. Trong nháy mắt tư duy của cô như bị gió thổi tung. Trong lòng phát ra một sự ngọt ngào, nhưng một giây sau đó cô lại buộc bản thân không được nghĩ nhiều, bước nhanh về phía nhà hàng nơi Khâu Tuân đang say bất tỉnh.
Khâu Tuân đúng là say túy lúy, Mạc Ninh cho rằng khi mình đến nơi sẽ thấy Khâu Tuân đang say ngã chỏng vó lên, không nghĩ tới bộ dạng anh vẫn bình thường như thế – vẫn nằm gục xuống bàn.
Bên cạnh có một nữ nhân viên phục vụ, vẻ mặt mang đầy cảm giác khó xử. Mạc Ninh đi qua, nói lời xin lỗi.“Làm phiền mọi người rồi, tôi là bạn anh ta, vừa rồi là tôi đã gọi điện, tôi lập tức dẫn anh ta đi”.
Nhân viên lập tức biểu hiện vẻ mặt được ân xá.
Eo Mạc Ninh vẫn mỏi như, nhìn thấy bộ dạng Khâu Tuấn lúc này càng mệt hơn, cô nhíu mày khẽ nói.“Đồ xấu xa”. Sau đó, hít thật sâu một hơi đi về phía Khâu Tuân, đôi tay bị gió thổi lạnh băng còn chưa kịp âm lại trực tiếp đưa đến đầu Khâu Tuân.
Người bán hàng nhất định đã gọi anh ta, có điều chắc chắn không dám thất lễ, Mạc Ninh không quen với bộ dạng này của Khâu Tuân, trực tiếp gào lên bên tai anh.“Họ Khâu, không cho phép giả chết”.
Mạc Ninh không thích tình cảnh thân thiết thế này, vô thức kháng cự, bả vai dùng lực đẩy. Sau lưng không còn ai, Khâu Tuân đã bị cô đẩy ngã xuống đất. Cuối cùng ai oán trên mặt đất nói.“Đúng là đồ độc ác ghê gớm”.
Mạc Ninh lắc đầu, thở dài, đưa tay ra nói.“Nhanh lên một chút, đừng giở trò”.
Khâu Tuân vẫn dứt khoát nằm trên mặt đấu, anh mở to mắt nhìn trời bao la. Sau khi sau rượu quả thật mọi giác quan đều mệt mỏi, có lạnh không, có nóng không anh cũng chẳng cảm nhận được. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác anh cảm nhận được sự kháng cự của Mạc Ninh đối với anh, ngã trên đất anh hoàn toàn không cảm thấy đau đơn, chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức.
Đau hơn nữa là đau lòng.
Rượu có thể giải sầu đúng là lừa người mà. Bởi vì sau khi say rượu xong căn bản không thể tự lừa chính mình.
Khâu Tuân hoàn toàn không thể lừa dối bản thân, lúc Mạc Ninh bị Cố Chuẩn dẫn đi, anh gục xuống bàn, lại sợ nhìn thấy bộ dáng rời đi của cô. Vì thế cứ vậy nằm sấp, nằm yên…
Tất cả mọi người đến đánh thức anh đều không quan tâm, anh muốn đợi Mạc Ninh đến.
Mạc Ninh ngồi xuống kéo cánh tay anh, la lên.“Này, anh làm sao vậy?”.
Khâu Tuân vẫn bất động, an tâm nhắm mắt ngủ.
“Anh muốn bị lạnh chết à? Khâu Tuân”. Mạc Ninh cam rthấy nói như thế cũng chẳng ăn thua gì, ngữ khí tăng thêm một chút. “Không phải là vì bạn gái trước thôi sao, anh vì cô ấy mà thế này sao? Đừng để tôi xem thường anh, là đàn ông…”.
Khâu Tuân kéo tay cô đang lôi kéo mình, dùng lực kéo cô ngã xuống, Mạc Ninh lảo đảo, ngã vào ngực Khâu Tuân. Ngón tay Khâu Tuân duỗi ra, làm động tác trẻ con, giọng rất nhẹ vang lên.“Ngủ một lát, ngủ một lát trời sẽ sáng… Morning… Dear Morning…”.
Mạc Ninh không để ý đến lời nói mơ của anh, nhưng đang lúc cô cố gắng tránh ra, đột nhiên có một đôi tay ấm áp đi trước cô một bước kéo cô lên.
Hung hăng kéo cô.
Lại một lực kéo mạnh mẽ, Mạc Ninh cảm thấy tay mình muốn đứt rời, cố nén cảm xúc tức giận quay đầu muốn xem ai là cái người vô duyên như thế, sau lưng thần sắc của Cố Chuẩn thật sự doa cô sợ hãi. Nhất thời có chút bối rối, giọng nói đứt quãng.“Anh… anh, sao anh lại đến đây?”.
Cố Chuẩn không nhìn cô, tầm mắt của anh một mực dán lên người đàn ông vẫn đang nằm trên đất kia, đáp.“Anh không đến, em định làm thế nào đưa anh ta về nhà?”. Vừa nói, Cố Chuẩn vừa cởi khăn quàng cổ bằng lông dê trên cổ mình, nhanh chóng quàng lên cổ Mạc Ninh, sau đó đứng như thế, từ trên cao nhìn xuống nói.“Khâu tiên sinh có thể tự đứng dậy không?”.
Khâu Tuân không nói gì, lúc này, dù anh nói cái gì, đều không thể lấn át được. Cho nên lựa chọn thông minh nhất chính là giả chết.
Khoé miệng Cố Chuẩn cong lên, một ta