Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đến Đây Nào Bác Sĩ Của Anh

Đến Đây Nào Bác Sĩ Của Anh

Tác giả: Như Thi Vấn

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341301

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1301 lượt.

ĩ Tân rất tuyệt. Trời lạnh có thể ôm nhau sưởi ấm mà...”
Tô Nhất Minh không đáp. Anh hơi sốt ruột. Anh cần tìm cơ hội để phóng túng một chút, quên đi những chuyện không vui, giải vận đen gần đây, chuyển vận đen thành vận may... Miền Bắc lạnh lẽo tuy là có thể ôm nàng sưởi ấm nhưng bộ ngực cỡ D lại bị mấy lớp quần áo dày cộm che mất, thật là lãng phí. Phương Nam vậy mà hay, anh nghĩ đến trời xanh cao trong vắt ở đó, nghĩ đến làn gió hây hây, những đợt sóng rì rào, anh muốn đưa cô ta đến đó, anh muốn ngạt thở trong bộ ngực căng đầy săn chắc cỡ D của người đẹp, hoặc là chết luôn cũng chẳng sao, chỉ cần chết một cách thỏa mãn là được.
Tư tưởng Tô Nhất Minh có chút cổ hủ, anh không bao giờ bao gái làng chơi. Anh chê những cô gái đó không sạch sẽ. Anh cũng không thích loại tình một đêm, anh muốn sống một cuộc sống bình thường, anh muốn có một nửa cố định, muốn có cảm giác yêu đương.
Anh từng vô cùng đắc ý khoác lác với Lục Dã Bình về chỗ khác người của mình, không ngờ gã đó lại cười nhạt, “Thôi đi, cậu tưởng cậu như thế là cao thượng hơn người khác ư? Người ta chẳng qua chỉ là bỏ tiền mua vui, thuận mua vừa bán, còn cậu thì lừa cả tình cảm của người khác nữa.”
Tô Nhất Minh không phục. Anh thấy mình không giống như Lục Dã Bình nói. Anh muốn tìm người con gái tuy không nhất thiết phải kết hôn nhưng nếu thích hợp thì cũng có thể nghĩ đến hôn nhân. Chẳng qua là ... anh xui xẻo cho đến nay vẫn chưa tìm được người thích hợp, cho nên anh không cho rằng mình là một kẻ lừa dối tình cảm.
Vừa nói chuyện xong với Lục Dã Bình thì Trình Vũ Phi lại gọi đến.






Mỗi mối lương duyên đều cần đến sự tình cờ (4)
Trình Vũ Phi không hề biết đến những toan tính trong lòng Tô Nhất Minh, đã thay đổi cách nhìn về anh. Tô Nhất Minh chịu oan ức như vậy mà không một lời trách móc, còn độ lượng tỏ ý muốn giúp chàng trai trẻ đó tìm việc làm, đúng là một người đàn ông cao thượng, nếu là mình chắc chắn mình làm không được như vậy.
Hơn nữa cô cảm thấy Tô Nhất Minh bị đánh mình cũng có một phần lỗi nên muốn đến nhà thăm Tô Nhất Minh. Nhưng Điền Thiêm lại đem về một tin tức đáng kinh ngạc, giám đốc Tô đã đi Thụy Sĩ trượt tuyết rồi. Trình Vũ Phi nghĩ mãi cũng không hiểu. Là một bác sĩ, cô biết rất rõ, một bên mắt đau sẽ gây ảnh hưởng đến thị giác, phán đoán ở tầm nhìn xa không được chính xác. Thí dụ như nhắm một mắt xỏ kim, sợi chỉ sẽ rất khó lòng xuyên qua được lỗ kim bé xíu đó. Tất nhiên Độc Nhãn Long phải trải qua một thời gian dài tu luyện mới có thể phóng phi tiêu trúng đích, nhưng hôm qua Tô Nhất Minh vừa mới bị thương một bên mắt, không thể nào đạt đến cảnh giới đó nhanh như vậy. Bởi thế trong đầu Trình Vũ Phi lúc nào cũng hình dung ra cảnh tượng Tô Nhất Minh từ trên dốc tuyết lao xuống trượt chân đập đầu vào gốc cây, giống như con thỏ xui xẻo trong truyện ngụ ngôn.
*
* *
[2'> Chú giải
Người giúp việc hoàn hảo như vậy phục vụ Tô Nhất Minh từ năm này qua năm khác không hề nghỉ ngơi, nhưng mấy hôm nay chị ta lại xin nghỉ. Ông chồng cũng làm thuê như chị ấy bị xơ gan phải phẫu thuật, chị ấy phải vào viện chăm sóc chồng. Tô Nhất Minh không những cho chị ấy nghỉ mà còn giúp chị ấy ít tiền. Anh luôn cảm thấy mình là một ông chủ có tính người.
Tô Nhất Minh nghĩ cuối năm phải tiếp khách nhiều, cơ hội ăn cơm ở nhà cũng không nhiều, anh sắp đến thành phố G để tham dự buổi đấu thầu, nhưng bây giờ không những không đi được mà dung nhan còn bị hủy hoại, không thể ra khỏi cửa, cũng không thể để người khác nhìn thấy. Anh thật sự không muốn bộ dạng khủng khiếp của mình lúc này phá hoại hình tượng lịch lãm của một doanh nhân.
Tô Nhất Minh nhốt mình ở nhà cả ngày. Những đồ ăn còn sót lại trong nhà biến mất với một tốc độ kinh ngạc, mà mắt anh thì vẫn sưng vù. Tô Nhất Minh gọi điện thoại cho thư ký tìm cho anh một người giúp việc theo giờ. Nhưng tình hình không mấy lạc quan, người giúp việc vẫn chưa tìm được mà anh sắp chết đói đến nơi rồi.
*
* *
Một lát sau chuông cửa nhà Tô Nhất Minh vang lên. Tô Nhất Minh nhìn qua màn hình ngạc nhiên thấy Trình Vũ Phi đang đứng đợi. Anh định không ra mở cửa nhưng khi thấy Trình Vũ Phi đợi chán rồi đi loanh quanh trước cửa, trên tay cầm một túi gì đó, Tô Nhất Minh do dự một lát, sờ cái bụng lép kẹp, tràn ngập hy vọng về một bữa ăn ngon nên ra mở cửa cho Trình Vũ Phi vào.
Trình Vũ Phi may mắn nhìn thấy Tô Nhất Minh trong một bộ dạng khác hoàn toàn với hình tượng trước đây mà cô từng được biết. Đầu tóc bù xù, một bên mắt sưng húp, mặt mũi phờ phạc, mặc quần áo ngủ, chân đi dép lê, chỉ có ánh mắt hau háu như chó sói đói đang nhìn cô.
Tô Nhất Minh vốn dĩ rất chú ý đến hình tượng của mình, đó là thói quen hình thành từ nhiều năm nay và cũng là yêu cầu của công việc kinh doanh. Hồi đó khi anh đến một trường học danh tiếng để đăng ký thi vào, chỉ vì tất và màu sắc quần áo không phù hợp mà chút nữa bị đuổi ra khỏi trường thi, từ đó về sau anh rất cẩn thận trong cách phục trang của mình. Nhưng anh cảm thấy trư


Lamborghini Huracán LP 610-4 t