Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134451
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.
goài.
-Á…cái người này…ai cho vạch quần lót tui lên vậy hả…đá chết…_Dì Linh lẹ làng kéo gấp quần vừa được mình vén lên xuống trở lại trạng thái y như cũ rồi quay người đá liên tiếp vào bắp chân mình.
-Á đau…sao vậy…sao kêu con nặn giúp mà…_Mình vừa ôm chân vừa hằn học.
-Nặn dùm chứ có nhờ lại đây dê dùm một cái đâu…nặn thì đụng vào chỗ đó thôi làm gì đụng đủ chỗ rồi còn vạch quần vạch đít người ta ra nữa…khùng hả…lợi dụng hả…_Dì Linh nhảy đành đạch buông lời nhặn xị.
-Trời ơi…chứ không vạch quần nhỏ lên thì sao mà thấy cái vết ong chích…nó nằm trong đó mà…_Mình cáu kỉnh.
-Vậy…cũng phải nói…thì nói người ta vạch cho…làm gì tự ý vậy…bộ đồ chùa hả…làm từ từ thôi chứ làm gì ào ào dạ…_Dì Linh kí đầu mình tiếp tục nhiếc móc.
Cúi đầu nhún nhường, nghiến răng troèo troẹo, mình lặng người buộc lòng phải ngồi thẳng dậy chờ đợi Dì Linh kĩ lưỡng vén lớp vải ren đó xếp chồng lên nhau cũng phải đến vài phút, khung cảnh lúc đó cứ như thể mình đang bị đàn áp để cưỡng chế giúp đỡ chứ không giống tự giác hay tự nguyện tẹo nào.
-Ờ mà nhìn mông tui thôi á…đừng có xạo xạo rồi dòm đít tui à…_Dì Linh vén xong liền nói.
-Giúp người mà sao khổ quá vậy nè trời…_Mình lẩm bẩm.
-Nói gì á…nín đi…rồi nặn đi…nhẹ nhẹ thôi…_Dì Linh gắt gỏng.
-…_Mình im lặng đưa mặt lại thật gần hai cái mảng thịt trắng hồng ấy soi xét kĩ lưỡng.
Sau một hồi dòm dòm ngó ngó, cuối cùng từ tốn chìa hai ngón tay cái của mỗi bàn về phía cái vệt đỏ ấy, mình ấn nhẹ thật cẩn thận rồi sau đó lấy thế nặn liên tục hồi lâu nhưng lại chẳng thấy cái kim nào lòi ra cả.
-Sao…xong chưa…nhức quá…lâu dạ…_Dì Linh hối thúc.
-Không có…chắc nó theo con ong rớt đâu rồi…không thấy kim nào hết…_Mình nhìn qua nhìn lại rồi kéo hộ phần quần chip của Dì Linh xuống như cũ nhưng vô tình không cẩn thận nên tạo nên vài tiếng “lép…bép” va chạm giữa độ căng của vải và mảng da thịt kia.
-Á nữa…đã nói là không được đụng mà…sao cứ rờ mó người ta hoài dạ…á…điên mất…dụ tui nói có kim để tui cho xem đít rồi còn rờ nữa hả…cái đồ này…_Dì Linh tức tối vừa nói vừa nhanh chóng cúi người chỉnh chu kéo quần jean lên, quay sang đá chân mình tới tấp.
-Có đâu…đừng…đừng…Linh làm vậy con không phụ sức thuốc đâu…_Mình hét inh ỏi vì Dì Linh cứ nhằm vào phần chân trầy trụa do lúc nãy leo cây của mình mà sút chứ không sút vào vị trí ban nãy nữa.
-Tui tự làm được…ngu gì đưa ra cho mấy người rờ mó tiếp…_Dì Linh bặm môi.
Chịu đau để bước tiếp, một hồi lâu sau cuối cùng mình cũng chạy lên được phòng khóa cửa lại mặc Dì Linh đứng dưới đó lẩm bẩm lầm bầm.
Ngồi thừ người một lúc lâu đợi cho mọi âm thanh đều lắng lại mình mới dám đi lấy quần áo sạch để lẻn xuống tắm rửa, thật nhanh sau đó lên phòng khóa trái online đọc báo các thứ cho đến tầm hơn 12 giờ thì đột nhiên có điện thoại.
Mình: A lô…
Đầu dây: Sói hả…xuống ăn cơm…
Mình: Dư tiền quá…trong nhà mà Dì Linh cũng gọi điện thoại nữa…
Dì Linh: Sợ gì máy bàn mà…xuống ăn cơm…
Thở dài, mình khẽ khàng cúp điện thoại sau đó tắt comp rồi thủng thẳng bước xuống nhà không quên dè chừng tứ phía trên đường đi vì sợ bị đánh úp, nhưng may thay mọi thứ vẫn yên lành cho đến khi đặt chân xuống tầng trệt.Nhìn vào bếp từ đằng xa đã thấy Dì Linh ngồi ở bàn uống nước, vừa uống vừa kiềng chân liếc mắt về hướng cầu thang, nơi mình đang đứng với vẻ dò xét ra mặt.
Mình lẳng lặng đi thoăn thoắt về hướng bàn ăn nơi Dì Linh đang ngồi chống tay lườm nguýt với điệu bộ tuy rụt rè nhưng vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể, cố gắng dùng sự thản nhiên để che đi nổi sợ tràn lan bên trong cũng là một trong những biểu hiện của sự mạnh mẽ.
-Cái mặt đúng của Sói luôn…chin cha…chin cha ru…_Dì Linh lờ đờ mắt xỉa xói khi mình vừa ngồi xuống ghế.
-Hủm…nói gì…Linh nói gì chứ…con…à chưa tắm luôn hủm…ở dơ còn mặc đồ lúc nãy kìa…_Mình ngạc nhiên vì vài từ cuối trong câu nói của Dì Linh nhưng đoán chắc chúng hẳn cũng chẳng mang hàm ý tốt đẹp gì nên liền lảng sang chuyện khác.
-Cũng kệ thây người ta đi mắc mớ gì nhột giùm…_Dì Linh ngán ngẩm nhìn xuống đáy ly nước.
-Thì ý con là chạy quá trời chạy…mồ hôi mồ kê ra nhiều mà Linh không chịu tắm…chỉ vậy thôi à…hì hì…_Mình gãi đầu cười tít mắt hòa giải.
-Vô duyên quá nha…người ta mới sức thuốc bộ…tắm trôi thuốc vậy sức chi nữa…đợi lát nó khô bớt đã chứ…còn nhức mà…_Dì Linh bắt đầu lớn tiếng như mọi khi.
-Nãy giờ mấy tiếng rồi mà…đau lâu dữ vậy à…có sao hông đó…_Mình lo lắng.
-Giả điên nữa hả…vừa mới chê tui dơ mà…nói chứ dù tui hông tắm thì vẫn thơm tho đó…không tin à…hửi đi…_Dì Linh đủng đỉnh đứng dậy bước tới kệ bếp mang dĩa trái cây ra đặt giữa bàn rồi cúi xuống ngay bên cạnh chỉ vào gáy ý kêu mình ngửi thử.
-Thiệt hông á…ừm nhỉ…thơm thiệt…thơm nhỉ…_Mình cứ thế ngây thơ đưa mũi vào phần da cổ của Dì Linh hít hà mà không thèm cẩn trọng hay dè chừng.
Vốn chỉ định giỡn cho Dì Linh vui ai dè đâu vì mình chìa mũi vào gần quá, chạm hẳn vào da đâm ra từ ý định ngửi thì thực tế mọi thứ diễn ra cứ như mình đang hôn hít hà nhiều lần vào cổ Dì vậy.
-Á…thấy chưa…đúng Sói rồi…Gay ghiếc