Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Dì Tôi Là Một Teen Girl

Tác giả: ZiZi.7

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/267 lượt.

i cộng thêm kinh nghiệm sống lâu năm cùng Dì Linh làm vốn liếng, chỉ im lặng mình chăm chú căng mắt nhìn cho thật kĩ mọi tình tiết trong khi tứ chi thì vẫn dửng dưng trên ghế như thể mọi thứ chỉ là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa mà thôi.
-Ai mượn vạch ra…_Mình khẽ nuốt nước miếng ậm ờ trách móc.
-Thấy hỏi nên trả lời…hứ…_Dì Linh mím môi giận dỗi.
Có lẽ là Dì Linh lúc ấy cảm thấy bản thân bị mất giá quá thể, thấy quê quê nên im hẳn chỉ lâu lâu quay sang lườm liếc để tỏ thái độ trong khi mình thì đầu óc cứ mãi bập bùng chuyện chị Chi, một chút buồn, một chút thất vọng xen lẫn vô tình khiến cho mặt mình trở nên thê lương kinh khủng, cứ thế cho đến tận hơn 5 giờ chiều.
-Ê…qua nhà Bác chơi hông…_Dì Linh ngồi thẳng dậy thở dài chán nản trước cái nắng chiều ngơ ngác.
-Bác…bác nào…_Mình thắc mắc.
-Mẹ nhỏ Nhi chứ bác nào nữa…qua hông…_Dì Linh lườm khẽ.
-Ừm…mà qua đó chi chứ…_Mình hỏi lại.
-Qua đó cho Bác ít đồ quê bữa chị Chi mang về nè…chỉ đi hơn tuần rồi mà đống đồ đó vẫn còn nguyên…chỉ về thấy lại buồn…bữa chỉ dặn ở nhà ăn hết đi hông nhớ hả…_Dì Linh đứng lên đi lại cửa sổ ngay cạnh bàn học.
-Mắc gì buồn đâu…mình hông ăn thì nói hông ăn chứ…giấu diếm chi…_Mình thẳng thắn.
-Cái thằng này…sao trên đời có đứa khùng quá vậy trời…_Dì Linh quay lại liếc rồi nhanh nhảu bước tới chỗ mình đang ngồi quàng tay siết yêu thật chặt và cũng vì quá bất ngờ nên mình chẳng kịp phản ứng gì nhiều.
Khoảng khắc ấy mọi thứ diễn ra thật rõ ràng, không chỉ là một vài cảm giác mềm mại từ ngực của ai đó ép chặt vào gáy mà còn là cả mùi hương từ người Dì Linh tỏa ra thơm ngát, một cái mùi rất con gái, nó quyến rũ đến mức mà chỉ vừa khi khứu giác nhận ra độ quen thuộc chưa đầy 2 giây là mình đã như bị cuốn vào hẳn trong “hương tình” rồi.
-Vậy…vậy con thay đồ…_Khấp khởi đến lúng túng, mình đứng dậy bước tránh đi.
Bất giác nhận ra sự ngại ngùng không chỉ đang bao trùm lấy mình mà còn cả người con gái đang ở trong phòng này nữa, bằng chứng là khi cả hai vừa chợt nhận thấy những va chạm nho nhỏ xuất hiện trên hai cơ thể thì Dì Linh liền ngay và lập tức quay lưng bước ra khỏi phòng cùng lúc với việc mình tiến vội đến tủ quần áo trong không gian yên ắng tràn lan đầy xúc cảm.
Thay đồ thật chậm chạp, mình từ tốn bước xuống dưới nhà khi biết chắc Dì Linh đã có mặt đợi sẵn trước hè, mình và Dì Linh tiến ra khỏi cửa chính cùng lúc nhưng Dì ấy lại là người khấp khởi chạy vội xuống sân trước vì có vẻ như đang có công chuyện cấp bách cần làm lắm.
Nói chung sự việc mà lúc đó Dì Linh định làm cũng khá hệ trọng, là chạy lại nhìn ngó lên cái cây có chứa tổ ong hồi trưa mà chúng mình đã đốt để rồi chu mỏ hét to.
-Ong ơi…ong à…ong đâu rồi…ra đây chơi đi…chị nhớ tụi em lắm…hu hu hu…_Dì Linh hét inh ỏi với vẻ mặt đậm chất phỡn chí.
-…_Mình trố mắt không nói được lời nào.
-Chị ong nâu nâu nâu ơi…chị bay đi đâu đi đâu rồi…mà em hổng thấy chị đâu…_Dì Linh xuyên tạc bài hát một cách lố lăng và nham nhở.
-Chị bay xuống đậu trên mông em rồi…_Mình ngứa miệng đâm chọt.
-Nói gì…_Dì Linh quay lại trừng mắt khi nghe thấy mình “ném đá hội nghị”.
-À hông…hông gì…_Mình hết hồn lắc đầu nguầy nguậy, quơ tay búa xua.
Nhờ tinh thần hối cải khẩn cấp đó mà thân xác mình không phải chịu đựng những cú nhéo bắp tay hay ngắt vú liên tục từ người con gái ấy.Qua nhà Bác đúng tầm 6 giờ tức là sau khi cả hai tụi mình ra khỏi nhà độ chừng 5 phút, nhà lúc này chỉ có bác gái và chị Nhi, nhỏ Yến thì đi đâu từ trưa còn Oanh thì ra trông cửa hàng cho chị Nhi về ăn cơm tắm rửa.
Thấy tụi mình từ ngoài cổng nhấn chuông là Bác gái đã niềm nở.
-Ủa…hai đứa qua chơi đó à…hì…lâu lắm rồi mới thấy qua đấy…_Bác gái cười vui vẻ mở cổng.
-Dạ…con mang qua Bác ít quà…đồ người quen mang lên í ạ…_Dì Linh cầm tay đưa quà cho Bác rất gần gũi.
-Con chào Bác…_Mình cười nhẹ.
-Ừm…hai đứa vào chơi…nay nhà có mỗi con Nhi thôi…nó vừa về để con Oanh ra trông hàng còn con kia thì đi từ trưa rồi…_Bác gái vừa nói vừa dắt mình và Dì Linh vào ngồi ghế đá trên hè.
-Chắc Yến nó đi học đó Bác ơi…_Dì Linh nói nhỏ.
-Nó mặc váy ngắn mà đi học gì con…trưa 12 giờ về…thay đồ xong là có con nào qua đón đi luôn đấy…_Bác gái lắc đầu chán nản.
-Ủa…nay lớp về sớm…cu Duy hơn 10 giờ là nó về nhà phụ con đốt tổ ong rồi…_Dì Linh buộc miệng.
-Vậy ra nay còn được về sớm nữa hả con…_Bác gái mặt đỏ bừng.
-À…dạ…con…à dạ vâng…_Mình lúng túng không biết nói sao cho phải.
-Cái con đó…vậy mà hơn 12 giờ nó mới ló dạng…về nhà tắm rửa cái là áo quần đi luôn…nó chơi bời chứ học hành gì…_Bác gái nghiến răng làm mình với Dì Linh vuốt mặt lia lịa.
-Hì…hồi Linh còn trẻ Linh cũng chơi bời dữ lắm á…Bác gái hông biết Linh đâu…Linh chơi ghê luôn ớ…_Dì Linh ôm tay Bác nũng nịu.
-Gớm cái cô này…chứ giờ cô bao nhiêu tuổi mà lên mặt sỏi đời…mặt này tui cấu là nặn ra sữa đấy nhé…_Bác gái nhanh chóng cười khì trước câu nói đùa của Dì Linh.
-Dì Linh con già chát rồi…_Mình xía mỏ vào với tư tưởng sẽ góp vui cho câu chuyện.
-Nói gì á…ai già…_Dì Linh sững n


XtGem Forum catalog