
Tác giả: ZiZi.7
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134223
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/223 lượt.
đỉnh nhọn trên chiếc quần em hay sao ấy, nên gọi em đứng lên phát biểu, mà nói đi cũng phải nói lại là bà cô nào nhan sắc thì bình thường như người đi đường thui hàz, nhưng đc cái 3 vòng chuẩn thôi rồi, nhất là quả ngực và mông, mông thì bự chảng làm cho mỗi lần quay lên bảng viết bài là cái mông cứ ngoáy ngoáy như đúng rồi, làm cho hơn 21 cặp mắt thèm thuồng nhìn theo và những phút giây liên tưởng đến chảy nước miếng của các bạn boy lớp em, thật là vãi hàng, cặp ngực đi thì cứ cà lắc cà lắc, em nói thật là nhiều lúc đi học trái buổi mà gặp bà ấy mặc đồ bộ thì em xin thề với các thím là em còn thấy cả cái núm vú của bả sau cái áo lót huyền thoại màu đen đang chỉa thẳng và rape tinh thần em, hoang mang Hồ Quỳnh Hương tí, quay lại với tiết học năm nào. Em đứng lên mà lòng bồi hồi lo lắng vãi ra luôn ấy chứ, với hi vọng là thằng nhỏ nghe theo lời thằng lớn, bà kiu em nói về các thứ cần để thực hiện món j j đó thì phải, căn bản là giờ em éo nhớ nổi đc là cái món lề j hết, lúc đó em bấn lắm chứ, nhưng may sao cáo thằng bạn phía sau lại nhắc như đúng rồi, em nói đầy đủ hết, chẳng thiếu món nào, bả ậm ừ cho em ngồi xuống rồi cả lớp im thin thít, em thở phào nhẹ nhõm và thằng nhỏ thì ngỗng zậy lun với sự hung dung và khao khát vãi ra, nó châm thẳng vào quần làm em nóng ran người, mặt mày đỏ ửng, hai tai như bốc hỏa cứ cố ngồi xiêng rồi lại xẹo chỉ mông mấy đứa ngồi ngang ko để ý dùm cái nhoa, nhưng đời đéo như mơ và chuyện đó đéo ai ngờ, thằng bạn nhoi lên nói nhỏ và vừa đủ to để bà cô và hầu hết lớp nghe thấy “lát bao anh ăn cái j đi nha, ko có anh là mày die”. Bà cô nghe thấy thì liếc ngay xuống và bắt thằng phía sau em đứng dậy trước và sau đó là em luôn, bà nói thằng kia xuống cuối lớp đứng, em thì bị bắt đứng dậy, vì thằng nhỏ đang vẽ nên trong quần em 1 đường thẳng nên em cứ đứng mà chống tay lên bàn, mông nhoài về phía sau, thế mà bà cô cứ kiu em đứng thẳng lên ko đc chống tay lên bàn nữa chứ, thế là em đứng thẳng và cố gắng đưa cái phần hạ bộ áp sát vào bàn ko muốn bàn dân thiên hạ hoang mang và lo lắng. bà yêu cầu em nhắc lại câu hỏi lúc nãy mà trả lời nó, em trải lời trong ngượng nghịu vì thằng nhỏ làm căng quá và vì em cũng éo nhớ lắm, đang trả lời thì bả nói “em đang ngó cuốn sách dưới học bàn hay sao mà nhìn nhìn cúi cúi j vậy”, híc, lúc đó em đứng hình luôn ko biết nói j nữa, bà ấy từ trên bàn giáo viên đi xuống, cặp ngực lắc lắc lại càng làm em căng thẳng cái chym các bác ạh, ênn nó thẳng tưng và hiện rõ nguyên cây sau hình đáng chiếc quần luôn mới đỉnh chứ. Hic hic.
Bà đi tới chỗ em, nhìn thẳng mặt em và nói ”em giấu cái j dưới học bàn, nói ngay”,em thì cư ấm úng nói em ko giấu j cả, nhưng bả éo tin, cứ đòi kiểm tra, em thì cứ ì lại và ko chịi kéo phần than dưới ra khỏi cái hộc bàn mà cứ ép sát, thế là bả đẩy em ra 1 xíu và nhìn thẳng hộc bàn, xong bả nhìn thẳng góc vào phần dưới của em, phải vài giây luôn ấy chứ, em lại đỏ mặt, ko biết nói j luôn, hic bả nhìn chym em thì thấy nó thẳng tưng, lại chỉa ra làm cho cái quần căng vật vả luôn, hùi đó lại chảnh chó, may quần ống túm, đáy căng nên nó chỉa ra rõ mồn một luôn ấy các thím, rùi bả ngước lên nhìn em với vẻ mặt như nào thì em ko thể diễn tả đc, nhưng mà nhìn mặt em chằm chằm 1 lúc thì đã cười mỉm 1 phát làm em chết trân và khá là nhục mặt, đoạn bả bảo thằng bạn em về chỗ ngồi, cho em ngồi xuống và nói 1 tràn, em xin nhắc lại tuy có thể ko chính xác từng từ nhưng đại ý là thế:
“Tui biết các em là những đứa con nít mới lớn, rất bốc đồng, ham tìm hiểu, có những đứa còn ham chơi game, ham iu đương này nọ, nhưng tui khuyên các em hãy chăm chú tất cả vào việc học, lứa tuổi các em là chỉ nên ăn và học thôi, các em ham hố lao vào tìm hiểu những thứ vượt quá lứa tuổi của mình là ko nên và ko đáng, các em đừng phụ công ơn của ba mẹ rồi ông bà và cả của thầy cô, hãy chỉ là 1 đứa trẻ biết ăn, học là đủ”
Em ngồi mà mặt đỏ gay, nhất là khi bả nói từ “bốc đồng” là em giật bắn người nảy lên phát luôn, hic, nghe bả nói mà tim gan em nóng bừng, nhục ko thể tả và dù có tả cũng ko hết nhục. hic, em run bần bật luôn ấy các thím, cảm giác như vừa bị phá trinh luôn ấy chứ, thời gian sau thì bả vẫn dậy lớp em nhưng ko kiu em lên trả bài j nữa, thỉnh thoảng kiu em phát biểu thôi, và dù có gẳp mặt nhau trên sân trường hay cổng ra vào, trên hành lan lớp học em chào thì bả cũng khẽ gật đầu thôi. Hic, nhắc đến chuyện này thì kí ức ùa về vãi các thím ạh. Tất nhiên còn nhiều kỉ niệm nữa chứ nhưng mà toàn ko đâu nên em ko tiện nhắc đến.
Quay lại với lúc đầu Chap, vì em đau và rát chym quá nên buộc phải leo xuống nằm ngửa ra và tuột hẳn cái quần jear ra khỏi người và quăng xuống đất luôn, nhỏ cũng nhân cơ hội đó mà lấy cái mền (chăn) quấn luôn, em tuột cái quần xong thì lao vào kéo chăn ra khỏi người nhỏ vì cơ bản là em đang rất hứng, hì hì, kéo đằng đầu thì nhỏ cầm chặt quá nên em mới vòng đến khúc thân người cù lét vài phát thì thấy nhỏ cười khúc khích và nới lỏng tay dần em nhân cơ hội đó thì em thọt tay vào phần thân và kéo cả tấm chăn ra luôn và quăng thẳng xuốn