
Tác giả: Trương Vũ Hàm
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134196
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/196 lượt.
Lô Lợi Lợi về nước, người đầu tiên biết tin không phải là Chu Nam, mà là Thẩm Đông Tam – bạn gái hiện tại của anh. Lúc lên máy bay, Lợi Lợi đã chủ động gọi cho Chu Nam nhưng anh không nghe máy. Thế nên cô chủ động nhắn tin cho anh: Em về nước rồi, hôm nào gặp nhé. Lợi Lợi.
Thực ra Thẩm Đông Tam chỉ vô tình đọc được tin nhắn đó chứ không có ý xâm phạm đời tư của anh. Chu Nam hay có thói quen vứt điện thoại bừa bãi trên giường, sáng ngày ra lại vội đi làm nên anh quên béng mất vật bất ly thân ấy. Vừa đặt chân đến văn phòng, Chu Nam sực nhớ ra là để quên điện thoại ở nhà nên gọi cho cô, bảo cô khi nào dậy thì đem điện thoại đến công ty giúp anh. Chu Nam là nhân viên chủ chốt của một công ty IT, không có điện thoại thì coi như cả ngày hôm ấy chẳng làm ăn được gì. Thẩm Đông Tam cuộn mình trong chăn, ậm ừ mấy tiếng rồi uể oải gác máy. Từ nhà vệ sinh bước ra, cô vừa kịp nghe thấy tiếng điện thoại réo lên lần cuối rồi tắt ngúm, liền sau đó là tiếng chuông báo tin nhắn. Cô mắt nhắm mắt mở tò mò mở tin nhắn ra xem, rốt cuộc vì thế mà cả buổi chiều đứng ngồi không yên, như bị mắc xương cá trong họng. Đến trưa, Chu Nam gọi điện giục cô mang điện thoại đến, cô miễn cưỡng ậm ừ mấy câu rồi mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Cứ nghĩ đến tin nhắn của Lợi Lợi là cô lại thấy khó chịu trong người, bực bội xóa luôn cả tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ trong máy Chu Nam.
Cuộc gọi nhỡ mang mã số sân bay, cô đoán có lẽ Lợi Lợi gọi cho Chu Nam khi đang ở trên máy bay. Chưa xuống máy bay đã gọi điện, đúng là tình cũ không rủ cũng đến, Đông Tam vừa xóa tin nhắn vừa bực bội nghĩ thầm.
Lúc cô nhìn thấy Chu Nam, anh đang đi cùng mấy người đồng nghiệp, Đông Tam chờ một lúc thì thấy anh chào mọi người rồi chạy về phía cô.
Anh có cuộc gọi nào không? – Nhận điện thoại từ tay cô, Chu Nam hỏi.
Dân IT luôn là như vậy, không có ngày cũng chẳng có đêm, ai cũng như phát cuồng vì công việc. Nhiều lúc Đông Tam tỉnh dậy, nhìn ra ngoài trời đã tang tảng sáng, vậy mà Chu Nam vẫn đang miệt mài gõ bàn phím bên ngoài phòng khách. Đông Tam ít khi thay ga trải giường bởi cô muốn lưu giữ thứ mùi nồng nồng ấm ấm của Chu Nam mỗi khi anh không nằm cạnh cô.
Đông Tam giật mình tỉnh giấc,bên ngoài mặt trời đã nhô cao, Chu Nam vẫn nằm bên cạnh cô, khẽ chép miệng ngái ngủ. Cô nhìn gương mặt trẻ con của anh, không kìm được cúi xuống hôn nhẹ rồi lẹ làng ra khỏi giường.
Bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, cô thay quần áo, soạn tài liệu, đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì bỗng nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn quen thuộc của Chu Nam. Ngần ngừ hồi lâu, cô mới quay lại, cầm điện thoại của anh lên.
Bảy giờ tối, chỗ cũ. Nhất định anh phải đến. Lợi Lợi.
Thẩm Đông Tam cảm giác như máu nóng đang bốc ngùn ngụt lên tận đỉnh đầu. Thật không biết xấu hổ. Tay cô run lên. Hạng đàn bà vô liêm sỉ, đã chia tay rồi mà vẫn còn bám theo người ta, rốt cuộc là muốn giở trò gì đây? Cô không do dự mà xóa luôn tin nhắn, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi đặt lại đầu giường. Chu Nam vẫn ngủ say sưa. Hôm qua anh thật sự rất mệt.
Cả ngày, Đông Tam đứng ngồi không yên, đến 5 giờ chiều thì cô không chịu nổi nữa bèn mở máy gọi điện cho Chu Nam. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng ồn ào xen lẫn giọng nói ậm ừ của Chu Nam. Anh hỏi cô có việc gì.
Cô ồ lên một tiếng, tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Sao ồn thế anh đang ở ngoài à?
-Vừa mới họp xong. – Giọng anh lộ rõ vẻ mệt mỏi – Gì thế em?
-Tối nay anh có việc gì không? – Đông Tam tần ngần dò hỏi – Giáo sư có chút việc nhờ em, nên em có thể không về nhà được.
-Không, thế em đi cẩn thận nhé, hôm nay anh hơi mệt, chắc về ngủ sớm thôi. Anh sẽ nhớ em lắm.
Chất giọng ngọt ngào thường có của vùng sông nước Giang Nam làm Đông Tam dịu lòng, suýt nữa cô đã mặc kệ lời dặn của giáo sư để chạy ào về bên anh. Cho dù lúc này quan hệ giữa họ nảy sinh nhiều bất ổn, nhưng cô vẫn không muốn đánh mất vị trí của mình trong trái tim anh. Thêm vài ba lời dặn dò âu yếm, Chu Nam mới vội vã tắt điện thoại. Nhìn vẻ bất an trên mặt cô bạn học, Chu Cẩm Thời liền mỉm cười chế giễu:
-Cứ như vợ chồng mới cưới ấy, xa nhau mới có nửa ngày mà mặt mũi đã âu sầu, rầu rĩ.
Chu Cẩm Thời hơn Thẩm Đông Tam hai tuổi, đi làm được hai năm thì quay lại học tiếp nghiên cứu sinh, cùng chung thầy hướng dẫn với cô. Nhờ vẻ ngoài phong độ, thường ngày lại đi BMW đến trường nên gã rất được lòng giáo viên, có lẽ cũng vì lý do vô thưởng vô phạt này mà Thẩm Đông Tam ghét cay ghét đắng gã, dù chạm trán thường xuyên nhưng hai người họ lúc nào cũng đối đầu với nhau như nước với lửa.
Thẩm Đông Tam chỉ cười một cách khó hiểu rồi bỏ đi.
Một giờ sáng, Đông Tam mới hoàn thành xong công việc được giao, sợ Chu Nam mất giấc nên cô không gọi điện cho anh, cứ thế ngủ vạ vật trong phòng học, trời vừa rạng đã lồm cồm trở dậy về nhà.
Đi vội vàng nhưng về đến nơi thì nhà cửa vắng ngắt.
Cô ngước nhìn đồng hồ, chưa đến chín giờ, mọi ngày giờ này Chu Nam vẫn đang mơ mơ màng màng trên giường cơ mà nhỉ? Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng mượt trải suốt căn phòng thật khiến ngườ