Tác giả: Trương Vũ Hàm
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134668
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/668 lượt.
ô không biết nên phản ứng thế nào. May có Lâm Phong giúp cô giải vây. Cậu choàng tay ôm lấy đôi vai bé nhỏ của cô gái, giới thiệu:
- Đây là bạn gái của tớ, Đỗ Hiểu Âu. Hai người đã gặp nhau rồi đấy.
- Đàn ông kể chuyện thiếu tinh tế. – Đông Tam cười nhìn cậu. – Tớ thích nghe chuyện lãng mạn cơ.
Hai má Đỗ Hiểu Âu đỏ bừng, ngượng ngùng lén nhìn Lâm Phong. Ánh đèn vàng như càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp, thuần khiết của Hiểu Âu. Cô bé ngọt ngào trả lời:
- Ban đầu anh ấy cứ đứng trước cửa nhà em, chuyện này mãi về sau em mới biết. Một hôm có hai tên lưu manh chặn đường trêu ghẹo em, anh ấy liền xông ra cứu em nên bị thương. Em kể chuyện này với bố em, thế là bố em nhận anh ấy vào công ty, lại còn để anh ấy làm vệ sĩ riêng cho em. Sau đó nữa, chúng em…
Sau đó thì hai người tình chàng ý thiếp, lâu ngày nảy sinh tình cảm chứ còn gì nữa. Nhưng chuyện này mô típ cũng cũ quá. Mặt Đỗ Hiểu Âu thì đỏ bừng còn Lâm Phong thì hai mắt rực sáng, đầy hoang dã.
Đông Tam cúi đầu nhấp một ngụm trà, rồi ngẩng lên mỉm cười:
- Chuyện của hai bạn lãng mạn quá, chúc hai người trọn đời bên nhau.
Có ai là không mong tình yêu của mình kéo dài mãi mãi đâu cơ chứ? Nghe cô nói vậy, đôi mắt bồ câu của Hiểu Âu sáng rỡ đầy cảm kích. Nhưng khi cô cáo lỗi vào nhà vệ sinh rửa tay, Lâm Phong cũng đứng lên tìm cớ đi cùng. Ở đó, cô được nghe một chuyện hoàn toàn khác.
Điếu thuốc của Lâm Phong lập lòe trong bóng tối, mãi một lúc lâu sau, cậu mới nói:
- Chắc cậu đang cười thầm loại người như tớ làm gì mà có tình cảm sâu sắc như thế phải không? Có một lần tớ tình cờ nhìn thấy Chu Nam đưa cô ấy về nhà. Biệt thự nhà cô ấy vừa rộng lớn vừa sang trọng, tớ nhìn là đã thấy thích rồi. Thế nên tớ mới vạch ra màn kịch để tiếp cận với cô ấy, dù sao những chuyện như thế tớ cũng quá rành. Cô gái này quá dễ bị mắc lừa. Cậu biết tuổi thật của cô ấy là bao nhiêu không? Hai mươi mốt tuổi đấy. Ban đầu tớ tưởng cô ấy chỉ làm bộ ngây thơ trong sáng, nhưng về sau mới biết, năm năm về trước cô ấy gặp một tai nạn nghiêm trọng khiến cho trí nhớ chỉ dừng lại ở tuổi mười sáu. Bạn đã xem qua bộ phim Mối tình đầu thứ năm mươi chưa? Tớ nghĩ đến bộ phim ấy, rồi nhận ra đây chính là cơ hội tốt để tớ đổi đời.
- Lâm Phong. – Cô thực sự không mong muốn những gì cô nghe là sự thật – Cậu có yêu cô ấy không?
Lâm Phong im lặng nhìn cô một lát, rồi trả lời:
- Cô ấy tin vào những chuyện tình cảm lãng mạn, chung thủy suốt đời. Với tớ, thế là đủ rồi.
Cảm giác không thể tha thứ cho bản thân mình đè nặng lên Đông Tam. Cô luôn nghĩ Lâm Phong trở nên chua chát như thế này hoàn toàn là do lỗi của cô. Cô chau mày hỏi cậu:
- Thế còn Lô Lợi Lợi, cậu tính thế nào?
- Tớ và cô ta chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bây giờ có thể ai đi đường nấy được rồi, sao lại không vui vẻ mà chia tay chứ?
- Lâm Phong, cậu vốn…
Lâm Phong ngắt lời cô không chút khách sáo:
- Bạn đừng tưởng là mình quá quan trọng. Việc tớ làm chẳng liên quan gì đến bạn hết. Bây giờ tớ sống vì bản thân tớ. Người không sống vì mình thì trời tru đất diệt, cuối cùng thì tớ đã hiểu câu nói đó là như thế nào rồi. Bao nhiêu năm nay giờ tớ mới biết, trước kia tớ sống thật vô nghĩa.
Cô không thể tin được. Dù cậu có bất cần ném điếu thuốc xuống đất rồi di di ngót giày lên. Tất cả đều là để nói với cô một điều rằng, không ai mãi mãi hi sinh vì một người nào đó.
- Chỗ bạn bè, tớ muốn nói với cậu một câu, cậu và Chu Nam sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Đã bao nhiêu năm rồi, cậu vẫn như xưa, chẳng khá hơn chút nào. – Cậu nói xong câu này, vỗ nhẹ lên vai cô rồi đi ra. Lối đi tối hẹp sặc mùi thuốc lá quyện cùng mùi nước hoa đàn ông.
Cô đứng ở đó thêm một lát nữa rồi ra. Là Lâm Phong thay đổi, hay do cô không theo kịp thời đại?
Trên đường về, cô nhận được tin nhắn của Lâm Phong: Bạn biết nhà cô ấy có bao nhiêu tiền không? Chiếc xe thể thao mà tớ đang lái là hiệu Bentley trị giá bốn triệu tệ. Cô gái này đúng là quý nhân của tớ, yên tâm, tớ sẽ đối tốt với cô ấy.
Đây là cuộc sống mà Lâm Phong lựa chọn. Cậu đã vì một người con gái mà hi sinh cả tương lai mình. Nhưng đổi lại cậu chẳng nhận được gì cả. Sự hối hận đã khiến cậu hoàn toàn thay đổi, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để có được ánh hào quang của cuộc sống. Cậu bé năm nào cùng cô đứng ăn mì bên vệ đường đã không còn nữa.
Lâm Phong nói, người ta không vì mình thì trời tru đất diệt. Câu nói này đã chạm đến nỗi đau của cô. Trước đây cô cũng từng nghĩ như vậy, để rồi sau này, chính cô lại tự mình đánh mất phương hướng. Cô xóa tin nhắn, dựa đầu vào thành ghế xe bus. Những cơn gió lạnh theo cánh cửa khép hờ thốc vào trong xe.
Về đến nhà, Chu Nam đã ngồi trước máy tính làm việc. Thời gian này anh hơi bận, hai người cũng việc ai nấy làm, ít khi nói chuyện với nhau.
Cô tiến đến cạnh anh, ngồi tựa dưới chân anh, hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng. Chu Nam kéo đứng lên, nhìn cô như hết cách:
- Em sao thế?
Cô dụi dụi đầu vào lòng anh, mắt nhắm nghiền tận hưởng những phút giây dịu ngọt:
- Lúc nào anh có thời gian? Em muốn kể