pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đi Về Phía Không Anh

Đi Về Phía Không Anh

Tác giả: Trương Vũ Hàm

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134210

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/210 lượt.

lời cậu - Sau này cậu phải đối tốt với Hiểu Âu đấy. Hiểu Âu là em nuôi của Chu Nam, cũng là em gái tốt của tôi. Sau này anh mà làm gì có lỗi với cô ấy, hai chúng tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Sắc mặt Lâm Phong càng lúc càng tối sầm. Những lời Lợi Lợi nói khiến cậu như bừng tỉnh, mỉm cười trả lời:
- Tất nhiên là không rồi. - Rồi quay sang Chu Nam - Vậy chúng ta nhất định phải uống một chén. Vì...
Chưa nói dứt lời, cậu lảo đảo như người say, ly rượu trong tay không nghiêng không lệch hất thẳng vào mặt Chu Nam. Hành động quá bất ngờ của Lâm Phong khiến những người quanh đấy đều ngây ra. Lâm Phong vừa xin lỗi rối rít vừa lấy khăn tay lau cho Chu Nam, lúc cúi xuống cậu nói nhỏ một câu vừa đủ để anh nghe:
“Chén rượu này, là thay Tiểu Tam kính anh.”
Mặt Chu Nam bỗng chốc trở nên tái mét. Còn Lâm Phong thì cười nói như thường, rót thêm một chén, đặt trước mặt Chu Nam:
- Ban nãy đúng là thất lễ quá, anh Chu, ly rượu này em xin chịu tội.
Cậu ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Vứt chén lên bàn, cậu kéo Hiểu Âu đi sang bàn khác.
Tiệc cưới tổ chức vào buổi tối, người tham gia chủ yếu là thanh niên, nên càng lúc càng náo nhiệt.
Đông Tam cảm thấy chẳng có gì thú vị, đang định ra về thì Chu Cẩm Thời kéo cô đứng dậy, nhất định mời nhảy một bài. Ngày trước để ứng phó với những buổi tiệc tùng như thế này, cô đã theo học một lớp khiêu vũ. Nhưng tối hôm nay, cô chẳng hề có ý định nhận lời với bất cứ ai.
Cô mệt mỏi thả mình xuống ghế sofa, nhắm nghiền mắt cho đến khi phía đối diện có người ngồi xuống. Cô mở mắt. Đỗ Hiểu Hồng mặc bộ váy dạ hội hở ngực màu đen gợi cảm, tóc uốn xoăn kiều diễm, khác một trời một vực với hình ảnh một cô nhân viên văn phòng nghiêm túc thận trọng. Đỗ Hiểu Hồng mỉm cười bắt chuyện:
-Thật trùng hợp, cô Thẩm, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Đông Tam vội ngồi thẳng lên, cười ngượng ngùng:
- Cô Đỗ, phù dâu hôm nay là cô phải không? Suýt chút nữa thì tôi không nhận ra.
- Đúng vậy, tôi là chị mà cuối cùng lại làm phù dâu cho em gái, kể cũng buồn cười. - Đỗ Hiểu Hồng khẽ hất tóc - Có một việc, suýt chút nữa thì tôi quên mất. Lần trước cô nói có thể sẽ thôi học để đi làm, tôi đã để ý giúp cô, có một vị trí đang trống ở công ty JS, tôi đã nộp hồ sơ cho cô rồi. Mấy hôm nữa chắc sẽ có thông báo phỏng vấn, cô nhớ chuẩn bị cho tốt nhé.
Đông Tam không biết nên bày tỏ lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ đặc biệt của Đỗ Hiểu Hồng, hay là nên ngạc nhiên vì cô ấy vẫn còn nhớ đến việc của cô. Cô chưa kịp nói gì, Đỗ Hiểu Hồng đã lên tiếng trước:
- Nếu như cô không biết lúc phỏng vấn nên nói gì thì có thể tham gia một khóa đào tạo ở công ty tôi. Cô không cần cảm ơn, muốn học phải nộp tiền đấy. - Hiểu Hồng cầm ly rượu đứng dậy, nhìn đám đông đang say sưa khiêu vũ trên sân khấu, ánh mắt đột ngột trở nên xa xăm.
- Nghe nói cô và Lâm Phong từng là bạn thanh mai trúc mã?
- Chúng tôi là bạn học hồi phổ thông.
Đỗ Hiểu Hồng không nói gì thêm, cầm ly rượu bỏ đi, lúc đi ngang qua Lâm Phong, cô nở một nụ cười châm chọc. Nếu Đông Tam không nhìn nhầm, cảm xúc giấu trong nụ cười đó rất phức tạp.
Lâm Phong đi về phía cô, cau mày dò hỏi:
- Cô ta nói gì với bạn vậy?
- Cô ấy giúp tớ tìm việc. - Đông Tam mỉm cười trước vẻ đa nghi của Lâm Phong - Hôm nay bạn đẹp trai quá.
Lâm Phong cười, cậu cúi xuống đưa tay làm động tác mời nhảy:
- Vậy anh chàng đẹp trai muốn mời tiểu thư đây nhảy một điệu. Không biết tiểu thư có đồng ý hay không?
Đông Tam khẽ liếc nhìn về phía đám đông. Không ít ánh mắt đang tò mò hướng về phía họ. Cô cũng biết chút ít về thói đơm đặt trong cái thế giới đó. Nhưng sau này, cô sẽ không còn có quan hệ gì với họ nữa. Cô khẽ mỉm cười duyên dáng, đặt tay vào tay cậu:
- Rất vui lòng.
Lâm Phong dìu cô lướt nhẹ mấy vòng. Trước đây cô không hề biết Lâm Phong biết khiêu vũ. Nhìn cậu tỏa sáng đêm nay, cô không nén được muốn bật khóc. Giống như nhìn thấy một chú chim đã từng bị mình làm cho gãy cánh bay loạng choạng rồi vút lên trời xanh, không những bay rất vững vàng mà còn bay xa hơn cao hơn. Còn điều gì có thể khiến người ta muốn rơi lệ hơn chứ?
Cô chân thành chúc phúc cho cậu. - Lâm Phong, thấy bạn được như ngày hôm nay, thực sự tớ rất vui.
Lâm Phong cười cười, ghé sát tai cô thì thầm:
- Hiểu Âu là một cô gái ngây thơ, nhưng nhà cô ấy đúng là thùng nước nhuộm, không hề bình yên như bề ngoài đâu.
- Sau này bạn có dự định gì không?
- Trước tiên cứ làm ở công ty gia đình họ xem thế nào. Tớ cũng đã tương đối quen việc rồi, tháng sau sẽ chính thức mở công ty con. Muốn theo nghiệp kinh doanh của nhà họ Đỗ, những điều phải học không phải là ít.
- Thật tốt quá, rồi mọi việc sẽ ổn thôi.
Điệu nhảy kết thúc, từng đôi nhảy lần lượt quay về bàn đi về. Đông Tam vừa định quay về chỗ ngồi thì bị Lâm Phong giữ lại. Cậu nhét vào tay cô thứ gì đó:
- Ban nãy đi tìm mãi mới thấy, đợi lúc nào không có người bạn hãy xem nhé.
Lâm Phong quay người đi nhanh về phía Hiểu Âu. Đông Tam tần ngần liếc nhanh xuống tay, là một tập giấy dày. Khi cô còn đang đoán già đoá