
Tác giả: Tử Thiên Băng
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134469
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/469 lượt.
t không cho chiếc lưỡi nóng ướt kia vào khoang miệng mình.
Đôi mi anh hai dần dần hằng sâu xuống, vài lần thâm nhập không thành công cũng không cố nữa rời khỏi môi tôi, tôi liền la lên.
Nhưng dường như anh chỉ đợi có vậy, trong giây phút tôi há miệng anh đã bắt được môi tôi, mút mạnh vào lưỡi tôi, tôi đau đớn khẽ rên.
Nụ hôn đó rất dài, tôi không biết bao lâu chỉ biết lưỡi mình bị anh cắn mút đến tê cứng, hai vành môi sưng đỏ lên và sắp ngạt thở đến nơi. Một lát sau anh rốt cuộc rời khỏi miệng tôi, hướng xuống dưới !
Giãy dụa không được tôi đành phải thực hiện lại hạ sách gọi người vừa không thành công, nhưng miệng lại dễ dàng bị anh dùng tay che đi, tôi chỉ có thể phát ra vài tiếng ‘ưm’ ‘a’ nhỏ xíu.
Anh hôn xuống xương quai xanh, nheo mắt nhìn chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhạt màu của tôi, ánh mắt đó viết rất rõ, quần áo của tôi đang khiến anh khó chịu. Tôi đạp, đánh, đá chuyện gì làm được điều làm nhưng dường như nó chỉ mang lại kết quả đó là cơn giận dữ của anh càng mãnh liệt.
Không nói hai lời, anh hai trực tiếp bế bổng tôi lên quẳng xuống đệm giường, nghe có vẻ bạo lực nhưng chính xác là như vậy. Tôi dùng sức bật người ngồi dậy lại bị anh đẩy ngược xuống, đầu trúng phải cạnh giường khiến tôi ứa nước mắt, lệ nóng kìm chế từ nãy giờ nhất thời bị kích phát chảy như mưa.
Ánh mắt anh hai trong giây phút thấy tôi khóc hiện lên một tia đau lòng, chỉ là rất nhanh lại biến mất. Anh hai giật cà vạt đen trên trên cổ xuống trói hai tay tôi trên đầu. Tôi kịp thời ‘cứu !’ một tiếng nhưng không ăn thua, tôi quên mất biệt thự nhà tôi cái gì cũng tệ, tốt nhất là cách âm !
Nước mắt vẫn lăn dài trên má, tôi trơ mắt nhìn anh thoát áo của mình sau đó cởi bỏ từng thứ trên người tôi. Anh hôn lên ngực tôi, tay trái nắm lấy một bên nhũ hoa nắn mút khiến nó dựng đứng, miệng ngậm bên còn lại.
Tay phải anh vẫn bịt chặt miệng tôi như chắc chắn hôm nay nhất định không dừng lại khi chưa đến bước cuối cùng.
Theo nhịp thở nóng rực của anh, anh trầm trầm cười, như nói với tôi mà cũng như nói với bản thân.
“Tiểu Hy, em thoát được sao ?”
Một ngày nào đó lúc tôi năm tuổi, bé gái ấy ra đời.
Lần đầu nhìn thấy em gái, thấy cô bé nở nụ cười dùng bàn tay nhỏ xíu trắng nõn nắm ngón tay mình.
Tôi đã quyết tâm phải bảo vệ Tiểu Hy thật kỹ.
Không hiểu tại sao, thời gian dần trôi, cho dù Tiểu Hy có quấn lấy làm phiền tôi như thế nào nữa, có khóc có nháo tôi vẫn không thể nào lạnh nhạt một phút với em. Tôi nhận thấy đối với cô em gái này tôi yêu thương còn hơn cả bản thân mình.
Ngày nắng, hôm nay Tiểu Hy biết đứng rồi, đang bập bễnh tập đi. Trông em thật đáng yêu quá đi mất. Tôi suốt ngày chỉ muốn ở bên em, nắm đôi tay nhỏ xinh đó dẫn em đi mãi, chẳng muốn rời xa chút nào.
Ngày nắng, trời hôm nay đặc biệt mát. Tiểu Hy sắp đến lớp mẫu giáo rồi. Mẹ cho em ấy mặc thử đồng phục, chiếc áo thun màu đỏ cùng với váy xếp ly trắng kẻ sọc cùng màu áo, khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Hy dường như càng đáng yêu hơn. Tôi lại yêu thương em hơn một chút.
Ngày âm u. Thời tiết thật đáng ghét, tôi đã định dẫn Tiểu Hy đi chơi. Tiểu Hy được sáu tuổi rồi, càng ngày càng xinh đẹp, mẹ nói sau này em nhất định là một đại mỹ nhân, tôi không quan tâm mấy. Trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ, em ấy là của tôi đẹp để làm gì nhiều người để ý. Ý nghĩ đó làm tôi sợ bản thân suốt cả tuần. Năm đó tôi mười một tuổi.
Ngày nắng dịu, Tiểu Hy chín tuổi. Em ấy vẫn luôn rất thích ở bên tôi, tôi hạnh phúc vì điều đó.
Ngày mát, Tiểu Hy mười tuổi. Hôm đó Tiểu Hy thi múa tập thể với lớp, thân thể nhỏ nhắn trong bộ quần của thiếu nữ cổ đại, tóc vấn kiểu vân kế vụ hoàn, giữa vầng trán trắng nõn điểm một đóa mẫu đơn tím. Thật sự rất đẹp nha, nhưng mà khi biểu diễn ai cũng nhìn chằm chằm vào Tiểu Hy của tôi, tôi muốn móc hết những cặp mắt đó quẳng đi. Tôi lại vì suy nghĩ của mình mà hoảng sợ.
Ngày mưa to, mùa mưa đến. Không khí ẩm ẩm khiến Tiểu Hy cứ buồn bực không vui, tôi tìm mọi cách cho em vui thế là Tiểu Hy càng quấn lấy tôi hơn. Tôi thấy rất thõa mãn.
Ngày xuân hơi lạnh, Tiểu Hy bỗng dẫn về nhà ba người, giới thiệu là bạn thân quen được hai ba năm gì rồi. Thế mà Tiểu Hy không hề nói với tôi về họ, một nữ hai nam, nhìn bọn nhóc đó lúc nào cũng đi chung với Tiểu Hy, tôi nổi giận nhưng không dám để lộ.
Ngày mùa hè, Tiểu Hy mười một tuổi. Ba theo lời ông nội chuyển nơi ở, chúng tôi đến ở trong một thành phố sầm uất chỉ sau thủ đô. Tôi vui vẻ, như vậy ba nhóc kia sẽ không gặp lại Tiểu Hy được nữa.
Ngày nắng ấm, Tiểu Hy đến trường đợi tôi cùng về, bạn tôi nhìn em hai mắt lộ ra dâm dục. Hôm đó, tôi ra về trễ mười phút, hôm sau bình tĩnh nghe tin nó tạm nghĩ học vì bị gãy ba cái xương sườn, đâm vào phổi nên rất nguy kịch, chưa rõ thủ phạm vì nó vẫn còn bất tỉnh. Lúc đó tôi hơi hối hận, hận mình ra tay quá nhẹ, chỉ gãy có ba cái xương, phổi thủng vài lỗ là quá lời cho nó rồi. Tiểu Hy chỉ là của tôi, ai cũng không được phép mơ tưởng. Năm đó tôi mười tám, Tiểu Hy mười ba.
Ngày lạnh, thành phố này ở miền nam khá gần xích đạo nên thời tiết lú