The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister

Tác giả: Tử Thiên Băng

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134480

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/480 lượt.

iên, đưa tay đẩy anh ra, đôi chân cố hết sức đạp vẫy.
Anh dùng hai gối đè chân tôi tại, một tay dễ dàng túm gọn hai tay tôi đặt lên trên đầu, tay còn lại lần mò vào trong lớp áo.
Đôi mắt gằn đỏ làm tôi hoảng sợ, nước mắt yên lặng chảy ra. Anh nhận thấy lệ trên mặt tôi, hôn lên nó rồi liếm sạch nhưng hành động phía dưới vẫn không hề đình chỉ một giây nào.
“Thật đau.”
Anh khẽ nói vào tai tôi.
Tôi chưa kịp hiểu thì thân dưới truyền đến sự đau đớn như bị xé rách. Tôi đau đến mức hét lên nhưng mọi thứ đều bị chặn trong miệng anh. Nước mắt tràn ra dữ dội, tôi cố gắng muốn đẩy thứ to lớn đang trong người ra.
Anh hai vẫn tiếp tục luật động, không hề có sự chuẩn bị trước bị đâm vào, bây giờ lại từng lần mạnh mẽ húc đẩy, tôi những tưởng mình sắp chết vì đau.
Tôi cầu xin anh dừng lại, nhưng dù có nói gì đi nữa đổi lại cũng chỉ là lần sau mạnh hơn lần trước, tuyệt vọng, tôi nằm im như một con búp bê rách.
Không biết bao nhiêu lần, anh đòi hỏi như một con dã thú, từng đợt từng đợt đau đớn truyền tới tâm can, tôi không nhớ mình đã ngất đến lần thứ ba hay thứ tư, chỉ biết, khi trời có ánh nắng đầu tiên anh vẫn chưa dừng lại.
Trong lòng, tình yêu sớm đã không còn một mảnh.
Từng thứ từng thứ sụp đổ.
Một mảnh hoang tàn.



Tiêu cực


Tôi chạm nhẹ vào núm xoay điều chỉnh nhiệt độ, nếu bây giờ xoay hết mức liệu tôi có bỏng chết không nhỉ ?
Ánh sáng lọt vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc của tôi, đau rát.
Tôi nghiêng người tránh phía cửa sổ, thân dưới truyền đến cảm giác đau đớn khó thốt nên lời.
Thắt lưng như muốn gãy, xương sống nhức râm ran, lúc này tôi hận tại sao mình không ngủ luôn còn tỉnh dậy làm gì nữa.
Bên cạnh sớm đã trống không, tôi cắn răng kềm chế bản thân không được khóc nữa, cố quên đi ký ức tối hôm qua nhưng nó cứ chậm rãi hiện hữu trong đầu, một cuốn phim tua chậm tra tấn tinh thần.
Mạnh tay xoay một vòng lớn.
Chỉ là, nóng bỏng tôi mong đợi không hề có, chỉ bị một đôi tay rắn chắc mạnh mẽ ôm vào lòng.
Giãy dụa rời khỏi vòng tay đó, tôi ngước mắt nhìn Tả Nhật Thiên đang im lặng tắt nước. Tay anh ta đã bỏng một mảng lớn, đỏ hồng trông vô cùng đối lập với làn da màu đồng.
Tả Nhật Thiên nhìn tôi chăm chú.
Tôi cũng chẳng thấy ngại ngùng gì khi không mặc quần áo đứng trước mặt anh, bình tĩnh nhìn trả.
Một hồi lâu sau, Tả Nhật Thiên kéo tôi vào lòng, với tay lấy khăn quấn tôi lại rồi bế ra ngoài giường đặt xuống. Trong suốt quá trình, tôi không hề phản kháng cũng không lên tiếng. Ngoan ngoãn để anh ta lau người, sấy khô tóc.
Sau đó, tôi và Tả Nhật Thiên một người hoàn toàn khỏa thân một kẻ ước sũng từ đầu tới chân bốn mắt nhìn nhau, âm thầm tranh đấu.
Đến khi tôi lạnh đến run rẩy Tả Nhật Thiên mới nói chuyện, “Anh cho em một cơ hội giải thích.”
Tôi xoay đầu sang hướng khác.
Đôi mắt Tả Nhật Thiên bốc lửa ngùn ngụt chằm chằm vào mặt tôi.
“Ba giây. Nếu không, hậu quả khó nói.”
Tôi cắn răng quyết tâm không nói chuyện.
“Một.”
Giọng anh ta bình tĩnh.
“Hai.”
Tôi hơi sợ hãi, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng.
Không hề có tiếng đếm thứ ba, thân thể tôi trong khoảnh khắc đó bị anh đè xuống giường. Tay nắm thành đấm, tôi nhắm chặt mắt thể hiện bộ dáng thấy chết không sờn.
Tả Nhật Thiên cúi đầu gục xuống cổ tôi – cắn.
Anh cắn rất mạnh, dường như muốn cắn đến khi máu chảy lênh láng mới thôi, tôi đau đớn hét lên, theo bản năng đưa tay đẩy đầu anh ra.
Không hơn thua, tôi bật khóc, tay vẫn cố gắng đẩy Tả Nhật Thiên.
Lúc cổ tôi hoàn toàn không còn cảm giác đau nữa, anh chậm rãi nhả ra, ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi sợ hãi nhìn khóe miệng Tả Nhật Thiên đang tràn ngập máu tươi của mình, co rúm người. Anh nhìn tôi một hồi lâu, bỗng nhiên lật người, ôm tôi nằm yên trên giường.
Tôi mặc kệ mọi hành động của anh. Căn bản không dám động đậy một ngón tay.
“Tiểu Hy, em biết không. Thật ra anh rất sợ.”
Tôi run run.
Bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve từng lọn tóc dài của tôi, đột nhiên lại nắm thật chặt trong tay.
Cảm giác đau truyền tới từ da đầu hơn triệu ngọn tóc khiến tôi không tự chủ rên một tiếng.
“Chỉ có làm em đau thế này anh mới chắc chắn em đang ở trong lòng anh.”
“Anh không biết từ bao giờ, chỉ biết nếu em rời xa khỏi vòng tay anh, anh nhất định sẽ điên.”
“Ba luôn miệng nói muốn mang em đi, vào những lúc đó, anh đã thật sự định bóp chết ba.”
Tôi run rẩy càng dữ dội hơn. Bàn tay đang vuốt ve tôi bỗng chốc như một khế ước chết người, tôi hoảng loạn định tránh né bàn tay kia nhưng lý trí cho tôi biết, làm như thế là quá ngu xuẩn.
Tả Nhật Thiên vẫn nói tiếp, “Ba chết, anh thật sự không có cảm giác gì nhiều, chỉ cảm thấy sau này sẽ không ai cướp em đi được nữa.”
“Nhiều lúc anh cảm thấy bản thân thật biến thái, thật tàn nhẫn. Nhưng không phải những người như chúng ta đều vậy sao ? Bản năng chúng ta là sự tiêu cực.”
“Nói một cách khác, anh chỉ cần em. Những người khác… dù là ba mẹ họ cũng chỉ hơn người lạ một chút.”
“Cho nên, anh rất sợ. Nếu một ngày nào đó