Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341214
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1214 lượt.
n thấm vào cát chảy ra biển, hòa với nước biển, nhuộm nước biển thành màu đỏ tươi.
Súng của anh đảo qua, dời đến trên người Lãnh Hổ đang cúi đầu quỳ.
“Lãnh Hổ, cậu theo tôi nhiều năm như vậy, chắc đã biết kết cục khi phạm sai lầm rồi phải không.” Chung quy Lãnh Hổ cũng là tâm phúc nhiều năm của anh, thân phận không giống như những vệ sĩ kia.
“Biết.” Lãnh Hổ vẫn cúi đầu như cũ, giọng nói lạnh lẽo tang tóc: “Tôi không bảo vệ được Thước tiểu thư, phạm phải sai lầm lớn, tôi bằng lòng chịu chết.”
“Biết thì tốt.” Dứt lời, Lãnh Ngạo nửa híp mắt, bóp cò.
Pằng!
Chỉ một tiếng súng, ngực Lãnh Hổ cũng trào máu, hai mắt trợn lên, ngã xuống cùng những vệ sĩ trên cát.
“Ha! Ha! Ha!”
Tiếng cười thê lương làm chấn động vùng trời, rung động đến mức muốn làm cả nước biển cuộn lên.
Cô gái anh yêu đã đi mất, tâm hồn Lãnh Ngạo lại một lần nữa quay về mười lăm năm trước, thậm chí so với cảnh tượng mẹ giết chết cha còn đau khổ và cô độc hơn.
Sự ấm áp anh không dễ dàng có được đó cứ hoàn toàn biến mất như vậy sao?
Không, anh thề với biển cả, cho dù phải lật ngược toàn thế giới lên, anh cũng nhất định phải tìm được Khả nhi.
Sau khi Thước Tiểu Khả bị Hoắc Anh bắt lên phi cơ, cô được đưa tới một quốc gia vô cùng xa lạ.
Đất nước này rất sạch sẽ, trên đường không có bất cứ người nào, yên tĩnh đến kỳ lạ, những điều này là cô nhìn thấy được từ trong xe limousine.
“Đây là nước nào?” Dựa vào trực giác của phụ nữ, cô biết đây không phải nước A.
Hoắc Anh lạnh lùng cười: “Cố hương của tôi: Brunei!”.
Brunei?
Thước Tiểu Khả cười lạnh: “Thiệt thòi anh phải ở trên đảo làm công nhân hai ngày rồi, chẳng lẽ anh không biết nơi đó căn bản không có kim cương, chỉ có ruby hay sao?”
“Tôi không tin, nhất định là Lãnh Ngạo cố ý để lộ, sự thật là hắn ta không muốn có quá nhiều người dòm ngó kim cương của mình.”
“Tôi là người anh ta yêu nhất, anh ta sẽ không gạt tôi.” Giọng điệu của Thước Tiểu Khả vô cùng thành thục cẩn thận, không hề giống một cô gái mười sáu tuổi chút nào.
“Vậy sao?” Hoắc Anh bắt chéo chân, “Nói vậy nếu Lãnh Ngạo biết được người mình yêu đã rời khỏi hắn, nhất định sẽ tức đến chết.”
“Tức chết thật hẳn là không, nhưng tức giận đến giết người nhất định là có!”. Đây là hiểu biết của Thước Tiểu Khả đối với anh.
“Đúng là giết người như ma.” Hoắc Anh thêm mắm thêm muối một phen.
Nghe thấy hình dung của anh, Thước Tiểu Khả nghi ngờ quay đầu: “Anh nhất định là kẻ thù của Lãnh Ngạo rồi, nếu không sẽ không hình dung về anh ấy như vậy.”
“Nói kẻ thù cũng chưa đúng, nhưng đương nhiên không có khả năng là bạn bè, nếu dùng một từ để hình dung cho đúng thì là người trong nghề.” Hoắc Anh nhìn ra phía trước, nhìn cố hương đã lâu không trở về này, nói tiếp: “Cô cũng biết người trong nghề, nhiều lúc cũng vì lợi ích chung mà phải chém giết nhau một trận.”
Thước Tiểu Khả nghe rất nghiêm túc, cô loáng thoáng cảm nhận được, người đàn ông ngồi bên cạnh này cũng nguy hiểm giống như Lãnh Ngạo, vì xuất thân của họ đều là từ hắc đạo.
“Anh không phải tên Hoắc Anh đúng không.” Cô cười nhạt, “Anh có can đảm nói cho tôi tên thật của anh không?”
“Hoắc Yêu, Hoắc Anh là em trai họ của tôi, đã chết lâu rồi, tôi mạo danh thân phận của em ấy mới có thể trà trộn vào đảo.”
“Hoắc Yêu, tên này khí phách hơn Hoắc Anh, tôi thích tên này.” Lúc này Thước Tiểu Khả rõ ràng muốn nịnh bợ anh, nói chuyện với anh ta lâu như vậy, cô không cảm thấy có nguy hiểm gì, ngược lại còn có cảm giác đạt được tự do. Cô xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, người đi đường rất ít, họ vừa nói vừa cười, ven đường có vườn hoa ngăn nắp xinh đẹp. Cô thích sự yên tĩnh của quốc gia giàu có này, nếu có thể cô sẵn lòng ở lại đây làm một người tự do.
“Cô không sợ tôi là người xấu?” Trong đôi mắt Hoắc Yêu lóe lên tia sáng quái dị.
“Không sợ!”. Thước Tiểu Khả chỉ vào cái cổ trắng của mình, “Vết thương này là do anh cắt, nếu anh là người xấu, hẳn sẽ không dán băng keo cá nhân giúp tôi lúc ở trên máy bay.”
Hoắc Yêu cười to, chóp mũi dí sát vào mặt cô: “Tiểu cô nương, cô quá ngây thơ rồi, lão yêu tôi là người xấu, tôi vốn là đang nghĩ làm sao để Lãnh Ngạo giao kim cương của hắn ra. Cô đã giúp tôi một chuyện lớn, không chỉ giúp tôi rời khỏi đảo thành công, mà còn là một con cờ trong tay tôi nữa.”
Thước Tiểu Khả cũng mỉm cười: “Tôi cũng rất rất nghiêm túc nói cho anh biết, nếu anh muốn dùng tôi đổi kim cương, kết cục sẽ chỉ là vừa mất phu nhân lại thiệt quân* mà thôi.”
(*) Vừa mất phu nhân lại thiệt quân: ‘Chu lang diệu kế an thiên hạ, bỗi liễu phu nhân lại chiết binh.’ Đây là dựa theo tích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền gả em gái cho Lưu Bị, nhằm lừa Lưu Bị đến bắt giữ đòi lại Kinh Châu. Nào ngờ Lưu Bị lấy được vợ, thoát khỏi Đông Ngô, Chu Du đem quân đuổi theo đánh, mắc mưu của Gia Cát Lượng, hao binh tổn tướng vô ích. Sau mọi người dùng câu này để ví như muốn chiếm lợi người khác nhưng kết quả lại tiêu hết cả vốn liếng của mình.
Hai n