Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341236

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.

“Đi với tao mới đúng!”

Hai nam sinh ầm ĩ cãi nhau người nào mời Thước Tiểu Khả đi ăn trước, Thước Tiểu Khả cảm thấy rất ghê tởm khi nghe bọn họ gọi “Khả Nhi”. Lãnh Ngạo luôn gọi cô như vậy, nên nghe bọn họ gọi cô cũng rất không vui.
Nhìn bộ dạng đấu võ mồm của bọn họ, cô vừa buồn cười vừa tức giận. Buồn cười là mấy nam sinh này còn nhỏ tuổi mà đã biết theo đuổi bạn gái rồi, tức giận là cô rõ ràng rất bận rộn, vì sao còn phải rước lấy một đống phiền toái thế này chứ.
Hai nam sinh vẫn tiếp tục ầm ĩ, càng cãi càng hăng, cô thấy phiền vô cùng, lắc lắc đầu nói: “Hai người cứ ồn ào tiếp đi, tốt nhất là quyết đấu luôn!”.
Nói xong khinh thường đẩy hai cánh tay trước mặt, nhấc chân bỏ chạy.
Về đến nhà, Thước Tiểu Khả vẫn hồn nhiên không biết cô đã gây đại họa, phủ chăn chuẩn bị đi vào mộng đẹp thì điện thoại nhà đột ngột vang lên.
Mẹ nuôi Ngô Sương nhận điện thoại, sau khi nghe một hồi lâu thì trả lời: “Con gái tôi không hiểu chuyện, ngày mai tôi sẽ đến trường.”
Gác điện thoại, Ngô Sương kéo Thước Tiểu Khả đang nằm trên giường lên: “Ngô Khả, con gây đại họa rồi!”.
Thước Tiểu Khả dụi mắt nói: “Có chuyện gì?”.
“Có phải con để hai nam sinh theo đuổi con quyết đấu không?” Ngô Sương hỏi.
Lúc này Thước Tiểu Khả mới nhớ tới chuyện xảy ra lúc tan học chiều nay, hai tên con trai vây quanh cô cãi nhau, thật sự rất phiền nên cô mới thuận miệng nói bọn họ quyết đấu. Chẳng lẽ đánh một trận thật rồi?
“Đúng vậy, ai bảo bọn họ quấn lấy con.” Cô thẳng thắn thừa nhận.
“Con có biết hai người đó đều bị thương phải đưa vào bệnh viện hay không, bây giờ ba mẹ bọn chúng đều đổ hết tội cho con, giáo viên cũng yêu cầu ngày mai phải lên trường một chuyến.” Ngô Sương nhìn cô con gái nuôi xinh đẹp như hoa trước mắt, con gái đẹp chính là tai họa, lời này không sai một chút nào.
“Chuyện này sao có thể trách con được?” Thước Tiểu Khả cây ngay không sợ chết đứng nói: “Ai bảo bọn họ không lo học hành, cả ngày chỉ biết đi trêu chọc nữ sinh.”
“Nói thế nào thì cũng là do con gây ra.” Ngô Sương lắc đầu nói: “Dù sao cứ để ngày mai đến trường rồi nói sau.”
Thước Tiểu Khả vốn đang rất buồn ngủ lại bị mấy chuyện linh tinh này quấy rầy làm ngủ không yên, nằm trên giường tức đến nghẹn. Cô rất quý trọng cuộc sống tự do của mình, quý trọng cơ hội được đi học này, nên mỗi ngày cô đều giữ khoảng cách với bạn học, chỉ muốn dành thời gian học tập. Nhưng ông trời lại không chìu lòng cô, để mấy tên con trai đó cả ngày vây quanh bám gót cô, cô hờ hững họ thì họ lại quay ra tự đánh lẫn nhau, bây giờ lại còn trách cô nữa.
Suy nghĩ một lúc lâu, cũng tức giận một hồi, cuối cùng cô cảm thấy căn bản không có gì đáng ngại, mình không cần phải lo bò trắng răng làm gì, nên dứt khoát đắp chăn đi ngủ.
Ngày hôm sau, Ngô Sương đưa con gái nuôi đến trường học. Trong văn phòng hiệu trưởng, cô cứ như một đứa trẻ làm sai không dám ngẩng đầu, hiệu trưởng phê bình cái gì cô đều gật đầu cái đó, dáng vẻ nhận tội rất có thành ý.
Dựa theo tính tình của Thước Tiểu Khả trước kia, nhất định lúc này sẽ phân tích đúng sai với hiệu trưởng một trận, nhưng cô hiểu rất rõ tình hình của mình bây giờ, Lãnh Ngạo nhất định vẫn còn đang trăm phương nghìn kế tìm kiếm cô, cho nên cô phải học được chữ nhẫn, không thể gây sự, nếu không chuyện lớn thêm thì toàn bộ đều thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Giáo viên thấy hai mẹ con thành khẩn nhận sai, cũng không có ý định làm khó dễ thêm, chỉ để Thước Tiểu Khả viết kiểm điểm rồi đến bệnh viện thăm hai nam sinh bị thương, xin lỗi ba mẹ của hai người đó, nếu hai gia đình tha thứ thì chuyện này mới có thể chấm dứt.
Cứ như vậy, Ngô Sương dẫn con gái nuôi đến bệnh viện.
Thước Tiểu Khả vốn tưởng hai người kia nhiều nhất cũng chỉ bị chút thương tích ngoài da thôi, ai ngờ lúc đến thăm họ, bộ dạng của hai người không giống nhau, một người quấn băng trắng cả hai chân, không thể nhúc nhích, một người còn thảm hơn, trên lưng bị đâm một dao, may mà vết thương cũng không sâu lắm. Lúc này cô mới biết, hai tên con trai này thật sự động tay động chân vì cô.
Đứng trong phòng cô vẫn luôn cúi đầu, nhu thuận nhận sai, còn Ngô Sương thì cười làm lành, đưa quà cho ba mẹ hai bên.
Có gia đình thái độ không tệ, nhưng cũng có mẹ của một tên lại không dễ nói chuyện. Gương mặt bà ta núc ních thịt, hai tay chống nạnh, vứt quà của Ngô Sương ra ngoài cửa sổ, ác độc nói: “Cô thật đúng là nuôi được một đứa con gái ngoan, còn nhỏ tuổi mà đã biết dụ dỗ người khác.” Nói xong quét mắt về phía Thước Tiểu Khả, tiếp tục nói: “A! Thật đúng là một con tiểu hồ ly tinh, nhỏ như vậy đã biết quyến rũ con trai, tới lúc lớn lên nhất định cũng sẽ thành ** mà thôi.” (** là nguyên văn tác giả)
Ngô Sương tốt tính, nghe mắng cũng chỉ tươi cười không đáp. Nhưng Thước Tiểu Khả được Lãnh Ngạo nuôi nhốt, từ nhỏ đến lớn đều chỉ có cô gây chuyện với người khác, nào có thể để một mụ béo lên mặt được. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng mụ béo kia, muốn lý luận với bà ta một trận, nhưng lại bị Ngô Sương cản lại.
“Ngô Khả, không được gây chuy


XtGem Forum catalog