Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Hiểu Phượng Linh Nhi

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134944

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/944 lượt.

chbé trai an tĩnh của mình. Khả Nhi nói đúng, đâylà con của bọn họ, không phải của người khác, anh sẽ thích nó. Nhưng mà thích thì thích, lúcanh nhìn thấy Khả Nhi ôm hôn thằng bé, tronglòng nah ít nhiều vẫn có chút không thoải mái. Lúc đó, anh bá đạo cướp thằng bé đi, nói vớiThước Tiểu Khả: “Để anh ôm cho.”
Nói thế nào thì Khả Nhi vẫn dựa dẫm vào anhhơn, cho nên cô cũng không nói gì, vui vẻ gậtđầu.
Ở bệnh viện bốn ngày, lúc sắp xuất viện, LãnhNgạo nghe thủ hạ nói nhà họ Thước đã đếnbệnh viện, muốn vào thăm Thước tiểu thư.
Nghe vậy, sắc mặt anh trầm xuống, gọi một y távào phòng rồi tự mình xuống lầu gặp bọn họ.
Anh vốn tưởng nhà họ Thước xuất động cả nhà, nhưng xuống rồi mới thấy chỉ có Phương Duy, mẹ của Khả Nhi và Thước Lai Diệp thôi.
Sắc mặt anh âm u hơn cả mây đen, vừa mở cửađã lập tức nói với bọn họ: “Khả Nhi và nhà họThước không còn bất luận quan hệ gì nữa, cácngươi chạy đến bệnh viện làm gì?”
Phương Duy kích động nói: “Lãnh tiên sinh, tôichỉ muốn nhìn Khả Nhi một chút thôi, chỉ mộtchút thôi, được không?”
“Không được!” Lãnh Ngạo tuyệt đối không chomẹ con họ gặp mặt.
Thước Lai Diệp không chịu nổi, bảo vệ mẹmình: “Lãnh tiên sinh, hiện tại anh cũng đã làmcha, vì sao không cho mẹ con họ gặp nhau mộtlần chứ?”
“Tôi nói không được là không được, cần ginhiều lý do như vậy.” Nếu Lãnh Ngạo đã choKhả Nhi quên hết quá khứ thì không thể để côgặp người nhà được.
Anh chán ghét liếc mắt hai mẹ co họ một cái, quay đầu rời đi.
Lá trên cây rơi xuống người hai mẹ con, cảnhtượng buồn đua tựa như tâm tình của bọn họhiện tại.
Thước Lai Diệp nói: “Đi thôi, chúng ta khôngthể gặp được Khả Nhi rồi.”
Phương Duy vẫn không nhúc nhích đứng đó, mãi đến mười mấy phút sau mới để Thước Lai Diệp đỡ ra khỏi bệnh viện
Lúc Lãnh Ngạo đi lên lầu, tâm cảm thấy bất an khó hiểu, tuy hai người biết chuyện kia đã chết, nhưng những người từng qua lại với Khả Nhivẫn còn có rất nhiều: nhà họ Thước, Đỗ Uy Lợi, còn có Đỗ Ngưng đáng ghét kia nữa. Nhữngngười này khiến anh có cảm giác nguy cơ mãnhliệt






Khi Phương Duy và Thước Lai Diệp về đến nhà, mấy người ngồi trong phòng khách đã sớm chờ không yên, Thước Thanh Dương và ba con trai nhao nhao hỏi: “Có gặp được Khả Nhi không?”
Phương Duy cúi đầu, thở dài, không trả lời đã đi lên lầu. Nhìn vẻ mặt và bộ dạng uể oải của Thước Lai Diệp, mọi người cũng đã đoán được kết quả.
“Aiz! Coi như hết.” Thước Thanh Dương nói: “Đứa con gái này nhất định là vô duyên với nhà họ Thước ta, coi như ba chưa từng sinh ra nó thì tốt hơn.”
Ông không còn cách nào mới nói như vậy, vốn Khả Nhi mới được sáu tháng đã bị đưa đi, ông vẫn cho là đời này không còn hi vọng nhận lại con nữa, ai ngờ Lãnh Ngạo kia lại thay đổi thái độ, cho con bé về nhận người nhà. Nhận rồi cũng thôi, còn chưa được bao lâu đã nhốt Khả Nhi lại trên đảo, hoàn toàn trở lại như cũ.
“Đáng thương nhất là mẹ.” Thước Lai Diệp mở miệng.
“Vậy trong mấy người, ai có thể đấu được với Lãnh Ngạo?” Đỗ Uy Lợi than nhẹ: “Ngay cả người cuồng vọng tự đại như tôi cũng phải cam tâm làm bại tướng dưới tay Lãnh Ngạo, các người còn muốn thế nào nữa?”
Đại sảnh nhà họ Thước chìm trong im lặng, tất cả mọi người đều trầm tư. Cuối cùng bọn họ vẫn phải mất mác giải tán, nên làm gì thì làm. Vì tốt cho người nhà, vì tất cả, cũng vì Khả Nhi và bé con, bọn họ lựa chọn thỏa hiệp.
__
Hôm sau, Khả Nhi ôm con trai trở lại đảo.
Lãnh Ngạo tỉ mỉ bày biện phòng trẻ sơ sinh, còn mời vài bảo mẫu giàu kinh nghiệm về. Tuy đó là bảo bối của anh và Khả Nhi, anh cũng rất yêu con, nhưng yêu thì yêu , anh không muốn Khả Nhi phải mệt nhọc vì chăm sóc con.
Chuyện càng làm anh vui hơn là nhà họ Thước đã thỏa hiệp rồi. Lúc anh hạ giá cổ phiếu của công ty bọn họ, Thước Thanh Dương đã liên hệ với anh. Ông ta nói Thước Tiểu Khả đã là vợ anh, không còn là con gái nhà họ nữa.
Một câu đó đã thể hiện lập trường của bọn họ. Từ nay về sau, không còn ai đến quấy rầy gia đình anh nữa.
Anh quay đầu nhìn lại, Thước Tiểu Khả toàn thân váy trắng nhàn nhã ngồi trên ghế mây trong phòng ngủ, dõi mắt theo con trai đang được bảo mẫu ôm. Cô mới mười tám tuổi, bản thân cũng là một đứa trẻ chưa lớn, lại thêm mất trí nhớ lúc trước nên tâm trí cô chỉ như tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi, cho nên chuyện chăm sóc con này cô căn bản không làm được
Lãnh Ngạo đi qua nói với cô: “Em vẫn còn đang ở cữ, mau lên giường nghỉ ngơi đi.”
Thước Tiểu Khả cực kỳ nghe lời lập tức nửa nằm lên giường, “Anh đặt tên cho con đi.”
Lúc này Thước Tiểu Khả mới nhớ ra, con đã sinh mấy ngày mà vẫn chưa có tên.
Vì thế, mấy ngày kế tiếp, hai vợ chồng ra sức suy nghĩ tên cho con trai, cũng may không phụ công sức của họ, tên con rốt cuộc cũng có.
Lãnh Vũ Khả.
Đừng xem thường chữ ‘Vũ’ này, nó bao hàm rất nhiều dụ ý. Thứ nhất, “vũ” và “cùng” đồng âm, có nghĩa đứa con chính là kết tinh tình yêu của Lãnh Ngạo và Thước Tiểu Khả. Thứ hai, “vũ” tượng trưng cho vũ trụ, có nghĩa là đứa bé vừa sinh ra đã được tài