Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành
Tác giả: Anh Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341930
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1930 lượt.
a Lý Dương. Bình thường chỉ cần chuông réo hai tiếng là đầu dây bên kia sẽ vang lên giọng nói quen thuộc của anh. Lần này chuông réo những bảy tám tiếng mới có người nhấc máy, nhưng đó lại là một đồng nghiệp nữ của Lý Dương, cô ấy nói Lý Dương ra ngoài ăn cơm, vẫn chưa về. Điền Ca gọi sang di động của Lý Dương, từ đầu dây bên kia truyền lại từng hồi “tút tút tút… tút tút tút…” rồi im bặt, cô tiếp tục gọi, vẫn chỉ là những điệp khúc ngao ngán lặp đi, lặp lại. Cô nhẫn nại gửi tin nhắn, đợi một lúc không thấy anh trả lời, cô lại nhắn tiếp nhưng chẳng có tin tức gì.
Tiểu Hàn quay lại, cậu cười gượng gạo và nói rằng:
- Chị Điền Ca, em vừa liên hệ với chủ nhà, ông ấy nói, hiện tại cũng có một người khách ưng căn hộ, tí nữa người ta sẽ đến gặp chủ nhà bàn chuyện chính thức. Chị tính thế nào.
Điền Ca lúng túng, nhất thời cô cũng chẳng biết nên làm thế nào, cô nhìn Tiểu Hàn cầu cứu.
- Làm sao bây giờ? Khi gặp tình huống như thế này, bên môi giới các cậu sẽ xử Iý ra sao?
- Tranh giành thôi, không có cách nào khác.
- Tranh giành thế nào cơ?
- Trước khi người kia giao tiền thành ý và ký hợp đồng, chỉ cần chủ nhà chịu nhận tiền và ký hợp đồng với mình trước thì ông ta không thể làm bậy được.
- Tiền thành ý?
- Thông thường là hai vạn tệ, nhưng để tăng thêm lợi thế, chúng ta nên đưa trước ba vạn tệ hoặc năm vạn tệ. Nếu hôm nay chị chưa có sẵn tiền trong tay thì em sẽ thương lượng đưa trước cho ông ta hai vạn tệ đã.
Tiểu Hàn lại đi gọi điện và chỉ trong chốc lát cậu đã quay về, nụ cười gượng gạo hoàn toàn biến mất trên gương mặt:
- Chị Điền Ca, chủ nhà tăng giá rồi.
- Có phải vì ông ta biết chúng ta có ý định mua nên mới đòi tăng?
- Có lẽ thế, chị có muốn mua nữa không?
Điền Ca căng thẳng tột độ.
- Tăng bao nhiêu?
Tiếu Hàn nói rằng:
- Năm vạn tệ, tổng giá trị căn bộ lên đến 113 vạn tệ.
Điền Ca nhíu mày, cảm giác bực mình dâng lên uất nghẹn nơi cổ họng.
- Sao lại có thể như thế chứ? Như thế chẳng phải là kẻ cướp à? Người đâu mà tàn ác như vậy? Mới được vài phút đã tăng vèo lên năm vạn tệ, làm gì có ai trong tích tắc đã kiếm được năm vạn tệ? Thật là bỉ ổi, tôi chưa gặp ai bỉ ổi như thế!
Tiểu Hàn gượng cười xoa dịu:
- Em cũng bực quá, sao lại có thể làm như vậy chứ? Ba ngày trước ông ta còn đưa ra giá 108 vạn tệ, vậy mà vừa nghe thấy có người muốn mua thì đã nâng giá ngay tức khắc. Em nói thiệt nói hơn mãi, chủ nhà mới đồng ý giảm ba vạn tệ, vị chi là 110 vạn tệ. Ông ta bảo, đây chỉ là giá ngày hôm nay thôi, nếu hôm nay giao dịch không xong thì ngày mai ông ta nâng giá tiếp.
- Không thể giảm nữa à?
- Em nói mãi rồi nhưng ông ta nhất quyết không giảm một xu nào nữa đâu.
- Cậu gọi lại cho chủ nhà, xin ông ta giữ nhà cho chị.
Tiểu Hàn tức thì bấm điện thoại, nói đôi câu rồi đưa điện thoại cho Điền Ca, để cô tự mình trao đổi với chủ nhà. Vừa nãy cô đã không có ấn tượng tốt về gã chủ nhà, nay thêm giọng điệu của gã trong điện thoại, cô càng khẳng định chắc nịch: rõ là hạng phàm phu tục tử.
Điền Ca vừa mới bày tỏ ý định của mình, ông ta đã cao giọng tuyên bố thẳng vào tai cô:
- Sao tôi phải giữ nhà cho cô? Bây giờ đang có người đợi tôi ký hợp đồng mua nhà đây này. Nếu cô thực sự muốn mua thì qua đây một thể, mọi người cùng ngồi nói chuyện, người nào giao tiền đặt cọc trước thì nhà sẽ thuộc về người đó, cạnh tranh công bằng, công khai minh bạch. Tôi nói thực cho cô biết, hôm nay tôi chỉ thêm hai vạn tệ, từ giờ đến tối, tôi không tăng giá nữa, nhưng qua tối nay thì khó nói lắm. Nếu tôi không đổi nhà mới, không phải chịu áp lực về lãi suất ngân hàng thì chắc chắn tôi đã không gấp rút bán nhà, mà cố chờ vài tháng nữa cho ngon ăn. Nhưng thôi, cô cứ yên tâm đi, tôi nói là giữ lời, trước tối nay miễn là cô đưa tiền đặt cọc thì sáng ngày mai dù có người trả hơn mười vạn tệ, nhà vẫn thuộc về cô, dứt khoát không lật lọng.
Giữa rừng mỹ nhân
1
Bộ phận kế toán của tập đoàn CC có tất cả trên dưới một trăm nhân viên, phân ra làm tám phòng.
Chu Quý Tam - chủ nhiệm bộ phận kế toán là đầu tàu, còn Lý Dương là người làm việc dưới quyền của lão, anh được phân công quản lý phòng kế toán số 3. Nhưng mới ba tháng trước, anh được điều động đến phòng kế toán số 7. Lý Dương có thâm niên làm việc bốn năm ở phòng 3, hai năm đầu nhậm chức phó phòng, hai năm sau lên chức trưởng phòng, anh luôn hoàn thành rất tốt công việc của mình, nghiệp vụ chuyên môn vững vàng, thành tích lên vùn vụt. Thế rồi, đùng một cái, ban lãnh đạo lại đưa ra quyết định điều Lý Dương sang phòng số 7.
Phòng 7 quả không hổ với tên “rừng mỹ nhân” với bảy nhân viên nữ. Thực lòng, Lý Dương không hề muốn chui vào đám đàn bà đó, nhưng vì công việc và vì cuộc mưu sinh, không thể không làm, anh từ chối thì người khác sẽ nhanh chân chiếm chỗ. Vả lại lãnh đạo bố trí như vậy là cũng có thành ý để mắt tới anh, anh không thể ỷ vào năng lực cá nhân mà làm trái ý họ.
Không phải chị Tiết chỉ to nhỏ với một người đâu, vớ được thời cơ