Tác giả: Anh Tử
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341992
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1992 lượt.
xe ở đây? - Cô tò mò hỏi anh.
- Đây là con đường duy nhất còn sót lại, từ Thành Đô tới nhất định phải đi qua đây. Ôtô không vào được trong bến nên hành khách chỉ có thể xuống xe ở đây.
Cơ hồ không biết nói gì nữa, Trương Duệ vội đón lấy hành lý của Tích Tích, hai người đi vào khu vực nội thành.
2
Một trận lũ rất lớn bất ngờ ập đến thành phố nhỏ.
Theo thông tin bên cơ quan khí tượng cung cấp, đây là trận mưa kéo dài lâu nhất, lớn nhất, mạnh nhất, trong vòng hai trăm năm qua tại khu vực này.
Nước sông Kim Giang dâng cao nhấn chìm cầu đường, sạt lở đê điều, cuốn phăng những tấm biển quảng cáo, vô số tàu thuyền đang đỗ tại bến bị sóng lớn đánh chìm. Cả thành phố bị mất điện, mất nước, trở thành ốc đảo cô lập với bên ngoài, những gì còn lại chỉ là tiếng mưa xối xả và nước lũ gầm rú.
Lũ lớn càn quét con phố thương mại sầm uất nhất, nước dâng cao hơn hai mét, cuốn phăng mọi hàng hóa ra bên ngoài, những thứ còn sót lại trong cửa hàng đều dính đầy bùn đất. Nước lũ tràn vào khu mua sắm lớn nhất trong thành phố, phá tan cửa kính, giày dép, quần áo, đồ gia dụng, đồ trang trí... ở tầng một và tầng hai trôi nổi khắp nơi, thậm chí nhà kho cũng chìm trong biển nước.
Người chủ cửa hàng trong khu mua sắm ngồi trên nóc nhà, bưng mặt khóc nức nở.
Các con đường lớn và tuyến quốc lộ trọng yếu ngập sâu trong nước khiến giao thông đình trệ. Toàn bộ đường dây cáp truyền hình hữu tuyến đều bị rơi vào trạng thái tê liệt. Sóng viễn thông, sóng điện từ trong tám xã và thị trấn bị gián đoạn. Mấy chục vạn dân bị nước lũ bao vây đang mắc kẹt trong các tòa nhà và trên nóc nhà. Bí thư thành phố và thị trưởng trực tiếp đi đến hiện trường để chỉ đạo cứu hộ. Lực lượng vũ cảnh dùng tàu thuyền chuyên dụng và xuồng cao su giúp dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm, vớt thi thể và tìm người mất tích.
Đầu tiên, có mấy chiếc xe tải chở hàng cứu trợ của hai doanh nghiệp thực phẩm nổi tiếng trong tỉnh tới khu vực gặp thiên tai. Tiếp đến, là một đoàn xe tải chở đầy hàng cứu trợ từ các địa phương khác như gạo, chăn bông trị giá hàng chục vạn tệ...
Đây là thảm cảnh mà ông trời đã giáng xuống nơi này vào tuần trước.
Khi Tích Tích tới, công tác cứu hộ ở đây đã tạm dừng. Ngoài một số đoạn đường và khu dân cư có địa thế thấp vẫn còn đọng nước, những nơi khác đều khô ráo, sóng truyền hình và mạng lưới thông tin liên lạc cũng được khôi phục lại.
Trương Duệ dẫn Tích Tích đến chỗ tập trung, dọc đường cô tận mắt nhìn thấy nhiều đường phố vẫn còn bám đầy bùn đất xám đen, tỏa ra mùi nồng nồng khó ngửi. Khi đi qua một giao lộ, ánh mắt cô bất giác dừng lại bên con phố nhỏ bên tay phải. Con phố nhỏ ở chỗ trũng nên bị bùn đất vùi lấp, mấy chiếc ôtô ngập lút trong đó, nếu móc xe không nhô lên thì chẳng ai biết được dưới lớp bùn đất ấy rốt cuộc chôn cái gì. Nhà cửa hai bên đường cũng ở trong tình trạng không khá hơn là bao.
Họ làm sao vượt qua được khó khăn này đây?
Lâu nay Tích Tích luôn biết kiềm chế cảm xúc, rất hiếm khi rơi nước mắt nhưng trong khoảnh khắc này cô không ngăn được những giọt nước mắt tuôn trào. Cuối cùng nước mắt đã khiến lòng cô nhẹ nhõm hơn.
- Khu vực nội thành không phải là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. - Trương Duệ phá tan bầu không khí im lặng.
Tích Tích im lặng một chút rồi ngơ ngác hỏi:
- Còn có nơi chịu thiệt hại nặng hơn thế này sao?
- Đúng vậy! - Giọng nói của Trương Duệ chùng xuống, - Xã Kim Thủy cách đây 40 km là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt thiên tai này, cũng là nơi chúng ta sẽ tới.
- Ở đó có người thân của cậu không?
- Không. Bố mẹ và gia đình chị cả tôi đều sống ở tầng năm trong một khu chung cư trong trung tâm thành phố. Ông bà có lương hưu, thu nhập của vợ chồng chị cả cũng khá ổn, so với nhiều nhà khác, tình hình của họ vẫn tốt hơn.
Nửa giờ sau, hai người đến một khu chung cư cũ trong nội thành, tại đó, Tích Tích gặp bốn người bạn của Trương Duệ, trong đó có ba người là bạn học thời đại học, còn một người là bạn làm ăn ở Thượng Hải. Trương Duệ để mọi người tự giới thiệu, làm quen với nhau. Mặc dù hiện trạng nơi đây làm lòng người não nuột nhưng mấy người bạn học lâu ngày mới gặp lại nhau nên thoáng chốc không khí đã trở nên hết sức sôi nổi. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, sự xuất hiện của mỗi người đều khiến cả đoàn thêm phấn chấn tinh thần. Buổi trưa mọi người ăn qua loa, lấp đầy dạ dày trước. Khoảng hai giờ sau, có ba người bạn học của Trương Duệ lần lượt tới.
- Đủ người rồi, chúng ta xuất phát thôi. - Trương Duệ hô hào mọi người lên đường.
Ngoài trưởng đoàn là Trương Duệ ra, có tổng cộng tất cả tám người nhiệt tình tham gia. Cả đoàn thuê hai chiếc xe Bengbeng đi tới xã Kim Thủy.
Đương nhiên, Tích Tích và Trương Duệ ngồi cùng một xe. Xe Bengbeng chạy khỏe hơn xe ba bánh một chút, lại có mái che. Buồng lái phía trước, phía sau là chỗ hành khách ngồi. Hành khách chia làm hai lối ngồi đối diện nhau, không gian chật chội, lại thêm trời nóng bức, nên vừa kéo mái che lại, Tích Tích liền cảm thấy ngột ngạt khó thở.
Tám người trao đổi da