Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342409
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2409 lượt.
ười đàn ông chừng ba lăm, ba sáu tuổi, ăn mặc lịch sự và bảnh bao, trên tay ôm một bó hoa, không ngừng nhìn vào đám đông đang ùa ra, cố gắng tìm cho được người mình đang chờ. Vì lý do thời tiết nên chuyến bay tới trễ gần hai tiếng khiến anh ta vô cùng sốt ruột, không ngừng liếc nhìn đồng hồ trên tay. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy người mình cần tìm. Đó là một phụ nữ trẻ đẹp, mặc một chiếc váy màu cam cổ tim, làm lộ ra những đường cong mê người. Vẻ thành thục và quyến rũ một cách tự tin của cô khi sải bước trong sảnh làm không ít người đàn ông phải ngoái đầu nhìn. Nhưng những ánh mắt si tình đó lại khiến cho cậu nhóc con đang ngồi chễm chệ trên xe hành lý vô cùng khó chịu. Cậu bé con chừng năm tuổi, mặc quần đùi và áo phông sát nách màu vàng cam giống mẹ, đeo một cái túi vải đồng màu chéo bên hông, thoạt nhìn đã thấy rất phong cách. Mấy người phụ nữ đi ngang cũng không ngừng trầm trồ, ước ao có một đứa con xinh xắn như thế, có người còn giơ máy ảnh lên chụp.
Thấy hai mẹ con vừa đi ra đã làm những người xung quanh xôn xao như thế, người đàn ông đang đứng đợi họ cũng phải lắc đầu đầy cảm thán. Hai mẹ con nhà này từ trước đến nay đều như thế, hễ đi tới đâu là khiến người ta chú ý ở đó.
Người đàn ông còn chưa kịp lên tiếng gọi thì cậu nhóc con đã nhận ra anh, nó vẫy vẫy bàn tay trắng mũm mĩm, hô to:
- Bác Phong, cháu ở đây. A…a…aaaaaaaaaa!
Phong cũng đành phải toét miệng cười đáp lại thằng nhóc con lém lỉnh này.
- Mẹ xinh đẹp, khi nào thì mình đi gặp daddy? – Alex chạy theo mẹ, vươn bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, ngẩng đầu sốt sắng hỏi.
- Nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ ra Hà Nội gặp bố sau – Linh cúi xuống chỉnh lại chiếc túi vải cho con trai, khẽ đáp.
Phong đi đằng trước nghe thấy thế thì quay đầu lại hỏi:
- Bảo Bảo không muốn ở đây đi chơi với bác à? Bác đưa con đi Đầm Sen, đi Đại Nam, đi Vinpearl chơi – Phong lên tiếng dụ dỗ.
- Đầm Sen, Đại Nam có to bằng Disneyland không bác? Có khủng long bạo chúa không ạ? Không có cháu không đi. Cháu muốn đi tìm daddy.
- Thằng tiểu quỷ này càng ngày càng thông minh, bác sắp không cãi nổi cháu rồi – Phong cười, chỉ tiếc là hai tay đều đang bận nên không thể véo má thằng nhóc mấy cái.
- Cháu không phải tiểu quỷ, cháu là Tiểu Bảo Bảo – Thằng nhóc trợn mắt, phồng má phản bác.
- Được rồi, cháu là tiểu bảo bối, được chưa? – Phong rốt cuộc cũng phải chịu thua nó.
Đang là tháng chín, thời tiết ở Sài Gòn cũng không khác gì so với California nhưng sự chênh lệch múi giờ khiến Alex mệt mỏi và lăn ra ngủ ngay sau khi lên xe.
- Em định chừng nào ra Hà Nội để anh đặt vé máy bay? – Phong vừa lái xe vừa quay sang hỏi Linh.
- Chắc hai hôm nữa. Để Alex thích nghi đã – Linh ôm con trai trong lòng, đưa mắt nhìn dòng xe cộ ngược xuôi bên ngoài. Giữa lúc cảm xúc ngổn ngang này, cô cũng không muốn nói dài dòng.
Đã quen với thái độ lãnh đạm của Linh nên Phong chỉ biết cười trừ.
- Anh không ngờ là em lại đột ngột về nước thế này.
- Năm nay chú thím quyết định cải mộ cho chị Lệ nên em phải về.
- Xong việc thì sao? Hai mẹ con lại quay về Mỹ?
- Ừm, chắc vậy – Linh thờ ơ đáp.
Phong càng tỏ ra quan tâm thì cô lại càng có cảm giác không thoải mái.
Phong mặc kệ người phụ nữ trẻ im lặng với những suy nghĩ của riêng cô, thỉnh thoảng anh lại lén ngắm cô qua gương. Cô vẫn không thay đổi gì nhiều sau ngần ấy năm, chỉ có vẻ quyến rũ thì càng ngày càng mê người. Anh không ngờ cô lại sắt đá sống độc thân nuôi con tới tận sáu năm liền.
Sáu năm trước, sau khi biết toàn bộ sự thật, Linh đã tuyệt tình mà ra đi, bỏ lại sau lưng tình yêu và hạnh phúc gia đình mới chớm nở, một mình tới xứ người. Cô vừa làm, vừa nuôi con, vừa hoàn thành nốt chương trình học còn dang dở trước đây. Không có cách nào có thể lay chuyển được trái tim cô, Cường đành đau khổ kí tên vào đơn ly hôn. Cứ nửa năm anh lại sang Mỹ thăm con trai một tháng. Dù biết không thể nào xoay chuyển được quyết tâm của Linh, nhưng Cường vẫn ôm ấp hi vọng một ngày nào đo cô sẽ vì con mà hàn gắn lại với anh. Cho đến một năm gần đây, Cường không sang Mỹ nữa nhưng vẫn thường xuyên gọi điện cho con trai, Linh cũng không hề ngăn cản anh đến với con, vì thật tâm cô không hề ghét anh.
Sau khi Linh ra đi, Phong cũng tạm buông tay với ý định thâu tóm tập đoàn, ông già anh ra mặt ủng hộ Cường, đưa anh lên ghế chủ tịch tập đoàn khi Cường mới vừa bước sang tuổi ba mươi. Phong sang Mỹ tìm Linh, mặc cho cô xua đuổi thế nào cũng quyết tâm ở lại giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, giúp cô chăm sóc Alex và hiện tại anh đang cùng cô điều hành một hệ thống siêu thị mini vô cùng lớn ở Việt Nam. Tiền vốn do hai người cùng bỏ ra, cộng với óc kinh doanh siêu việt của Phong đã giúp cho hai người không những đứng vững tại thị trường Việt Nam mà còn nhanh chóng mở rộng mạng lưới làm ăn khắp cả nước. Hiện tại, Phong bắt đầu lấn sân sang cả kinh doanh nhà hàng.
- Em không thể bắt mình anh đương đầu với tất cả được. Làm bà chủ như em cũng quá sung sướng nha! – Phong tỏ vẻ đau khổ.