
Tác giả: Hân Như
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1342092
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2092 lượt.
hiều thế không sợ béo à?
Cô gái quay sang nhìn anh, dường như không kinh ngạc lắm, cô bĩu môi:
- Béo càng đẹp.
- Làm thế nào mà em lại có mặt ở chốn thiên đường này vậy, văn sĩ lang thang? – Đại vừa hỏi vừa quay vào, rót cho mình thêm một ly rượu trắng.
- Anh có thể ở đây, sao em lại không chứ?
- Chà, cô bé chế giễu anh sao? – Đại cười hỏi lại, rượu đã bắt đầu làm anh ngây ngất.
- Có vợ con rồi mà chẳng đứng đắn chút nào hết – Tường Vi lầm bầm, tay liên tục lặt những con tôm trên vỉ nướng.
Đại nhìn cái miệng đang làu bàu của Tường Vi, uống một ngụm rượu, sau đó anh bất ngờ vươn tay ôm lấy cái eo thon của cô, kéo cô sát lại gần mình.
Tường Vi bị hành động này của anh làm cho bất ngờ, nhưng chẳng kêu được gì khi gương mặt Đại đã ghé sát mặt cô. Đại nhìn thẳng vào mắt cô, trong ánh mắt anh không giấu được một ánh nhìn đa tình. Cô nhắm chặt mắt lại nhưng sau đó chỉ nghe tiếng Đại thì thầm:
- Thế này vẫn còn đứng đắn chán, nhóc ạ!
Rồi Đại buông tay, dường như tỉnh táo trở lại, anh tiếp tục cầm lấy ly rượu của mình, uống cạn.
Rồi lại rót đầy.
- Mùi rượu ghê quá trời! – Tường Vi phẩy tay, nhăn mặt, hai má đỏ ửng lên.
- Sauvignon Blanc. Rượu vang trắng nổi tiếng của New Zealand, đặc biệt thích hợp với các món nướng, nhất là hải sản – Đại hít hà một hơi.
- Rượu chè bê tha, chả có gì tốt – Tường Vi cáu kỉnh đáp trả.
- Ha ha, em không nghiên cứu về đồ uống thì cái đam mê của em chỉ có thể gọi là thực thôi, chưa có ẩm đâu – Đại trêu chọc.
- Kệ tui, làm như mình rành lắm.
- Được rồi, không tranh cãi nữa. Muốn đi dạo để đổi gió chút không? – Đại đề nghị.
Tường Vi nhìn anh, sau đó ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cô đặt đĩa thức ăn xuống:
- Thì đi…
Đại mỉm cười đặt ly rượu đã cạn rọt xuống bàn, sau đó rất tự nhiên, anh vòng tay qua eo Tường Vi rồi hai người chầm chậm rời khỏi bữa tiệc, đi về phía bãi biển.
Tri kỷ
Đại cùng Tường Vi đi trên con đường dẫn ra bãi biển. Khi tới bãi cát trắng mịn, ngửi được vị mặn của muối ở trong gió, thấy sóng mơn man bờ cát trải dài, cả hai ngồi xuống.
Tường Vi ngồi bên cạnh Đại, mùi rượu vang hòa quyện với mùi nước hoa đàn ông của anh khiến cô cảm thấy ngây ngất. Cô không lý giải được tại sao mình lại theo người đàn ông này ra đây. Từ lần trước gặp mặt, cô đã không ngừng nghĩ về người này, một người đàn ông thành thục và hấp dẫn, khác hẳn những anh chàng vẫn theo đuổi cô trước kia.
- Cô này cũng liều thật, dám theo một người đàn ông xa lạ ra chỗ vắng vẻ này cơ đấy – Đại cười nửa tỉnh nửa say – Em không sợ anh làm gì em à?
- Có mồm mà, không biết kêu sao? – Tường Vi bướng bỉnh cãi lại.
- Kêu nổi không? – Đại cúi đầu nhìn cô hỏi.
- Anh có đẹp đâu. Chắc giống vợ anh thì mới xinh.
Đại lắc đầu, trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng nụ cười đã có phần gượng gạo:
- Anh không có vợ.
- Đùa nha… Không có vợ vậy anh tự sinh ra trẻ con hả? – Tường Vi tỏ vẻ không tin.
- Thật mà. Cô ấy sinh đứa trẻ ra rồi đem tới trước cửa nhà anh.
Tường Vi trố mắt nhìn anh, dường như cô đang phải nghe một câu chuyện rất hoang đường.
- Em không tin à? – Đại thấy cô há hốc mồm nhìn mình thì cười hỏi lại.
©STE.NT
- Không… À, ý em là có… – Tường Vi hết lắc rồi lại gật, loạn lên một hồi – Thảo nào mà em thấy anh không đeo nhẫn cưới. Ngón tay đeo nhẫn cũng không có vệt hằn.
- Cũng tinh tế ghê nhỉ?
- Tinh tế bình thường thôi – Tường Vi lại nhìn thẳng ra biển để anh không nhận ra niềm vui nho nhỏ xuất hiện trong mắt cô.
Cô vui vì biết người đàn ông này chưa hề kết hôn sao?
Tường Vi lắc đầu, cố dẹp tan những mơ mộng hão huyền vừa xuất hiện trong đầu mình.
Đại ngả người nằm dài xuống bãi cát, hai tay gối lên đầu, đưa mắt nhìn bầu trời đen kịt bên trên. Ánh sáng từ ngọn hải đăng phía xa lấp lóe giữa biển đêm mênh mông.
Tường Vi quay đầu nhìn anh, trong ánh sáng mờ mờ của đèn điện từ xa hắt lại, cô thấy trong mắt Đại có chút suy tư. Phía biển đêm, gió lạnh thốc vào khiến cô hơi run rẩy. Bỗng Đại đã cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, khoác lên vai cô. Rồi anh lại nằm dài ra bãi cát. Anh hỏi cô những chuyện liên quan đến tuổi thơ. Hỏi cô về những chặng đường cô đã đi qua. Hỏi cô về công việc viết lách. Đổi lại, Đại cũng kể cho cô nghe những kỷ niệm nghịch ngợm thời còn đi học khiến cô phá lên cười. Sương buông xuống càng lúc càng nhiều.
Đại lại đột nhiên hỏi:
- Nhóc đi hoài thế này, bạn trai không có ý kiến gì sao?
Tường Vi lắc đầu không đáp, cô chợt buồn bã hơn.
- Sao vậy? – Đại thảng thốt.
Cô quay lại nhìn anh, cười gượng, cũng không biết có nên trải lòng với người đàn ông xa lạ này hay không.
Rồi cô kéo cánh tay anh ra, sau đó ngả người, nằm gối lên cánh tay đó của anh. Đại vẫn gối đầu bằng một tay, cười hỏi:
- Sao nhắc tới bạn trai mà buồn vậy?
- Em chia tay bạn trai rồi.
- Lâu chưa?
- Lần em từ Hà Nội quay về Sài Gòn. Có lẽ là tại em vô tâm với người ta, cũng lại quá đa tình.
- Lý do có vẻ hợp lý – Đại nhận xét.
- Sau kh