Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Điều Kiện Của Ma Vương

Điều Kiện Của Ma Vương

Tác giả: Tâm Lam

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134494

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

c trên dốc là gia súc được chăn thả. Mây trắng, trời xanh, đất đai phủ một màu xanh lá cây tươi mát và nước tạo thành một cảnh quan duyên dáng đáng yêu! Sống tại Đài Bắc như sống trong một rừng bê tông vậy.
Một lần nữa trở lại nơi đây sau bảy năm, Vũ Đồng cảm thấy vui mừng một cách sâu sắc vì cuối cùng họ cũng trở lại đây, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm của họ.
Sau một thời gian, cuối cùng xe cũng dừng lại ở một biệt thự màu trắng phong cách châu Âu. Mặt trước của ngôi nhà có một khu vườn nhỏ đầy cây và hoa khiến Vũ Đồng không thể không dừng lại.
“Em sẽ có rất nhiều thời gian, đừng ở dưới ánh mặt trời quá nhiều, đi vào nhà thôi!”- Kính hoài thúc giục.
Ngôi nhà thực sự mát mẻ. Vũ Đồng nhìn xung quanh nhà, từ trước đến giờ không có gì thay đổi; một không gian sử dụng nhiều đồ gỗ cùng chiếc cửa sổ kiểu Pháp to lớn, thanh lịch, hoài cổ tràn ngập ánh mặt trời, không gian thoáng đãng, cả căn phòng quét một lớp sơn vàng rất ấm cúng.






Thức dậy vào ngày hôm sau, Vũ Đồng nghe thấy âm thanh dội ra từ phòng tắm. Cơ thể cô mềm nhũn, không muốn di chuyển.
Sau đó, Kính Hoài bước ra từ phòng tắm. Anh quấn một chiếc khăn dưới hông, phần trên cơ thể để trần. Ngực anh thật rộng và mạnh mẽ, mái tóc đen dày lúc này có vài giọt nước chảy ra, tầm vóc cao lớn của anh làm nên nét quyến rũ chết người của một người đàn ông. Là một người phụ nữ, cô không nghi ngờ gì rằng anh sẽ dễ dàng đánh cắp trái tim của đối phương.
Như thể nhận thức được cô đang ngắm mình, anh nhếch môi nở nụ cười mang tà ý. “Em nhìn vui không?”
Ngay lập tức Vũ Đồng đỏ mặt vội dụt người vào trong chăn. Ánh mặt trời ban sớm lách qua cửa sổ, nhẹ nhàng đậu trên đôi vai trần của cô, những sợi tóc ngang bướng vương trên giường như những đám hắc vân hòa cùng làn da trắng như bạch ngọc tạo thành hình ảnh tương phản sắc nét.
Kính Hoài nhìn cô đăm đắm, thấy tim mình lỗi nhịp, trong ngực chợt có một làn sóng cảm xúc không thể giải thích làm anh thấy vừa đau đớn vừa ngọt ngào.
Vũ Đồng chỉ có thể im lặng ngồi như pho tượng, anh đã nhanh chóng đứng dậy, đẩy cửa ra khỏi bếp mang theo cà phê. Buổi sáng tốt đẹp đã bị phá hủy hoàn toàn.
Quay lại, anh nói: “Tối nay, 7 giờ tôi sẽ trở lại ăn tối.”
“Vâng!”- Cô vội vàng trả lời Kính Hoài nhưng âm thanh yếu ớt truyền qua cánh cửa như tiếng muỗi kêu.
RRR
Việc này đã kéo dài ba tuần, mùa hè đã trôi qua hơn nửa. Toàn bộ trang trại tràn ngập bởi tiếng ve.
Kính Hoài ở đây mỗi tối để ăn cơm và rời đi ngay khi bình minh tới, sau khi ăn bữa sáng Vũ Đồng chuẩn bị cho anh.
Kính Hoài luôn nóng lạnh thất thường với cô. Họ nói về những ngày tình yêu cuồng nhiệt nhưng lại không nói về Niệm Dư và quá khứ.
Vũ Đồng thực sự thấy mình như một bà nội trợ và cô hạnh phúc khi đóng vai đó, cô đã quen yên tĩnh làm công việc hằng ngày. Miễn là không chạm vào vết thương bảy năm trước thì họ giống như một cặp vợ chồng yêu thương nhau. Họ có một thỏa thuận ngầm là không đề cập đến các việc không vui trong quá khứ!
Như thường lệ, phòng khách tối nay lại tràn ngập trong tiếng nhạc lãng mạn cùng ánh sáng mờ ảo.
Kính Hoài tình ngồi trên ghế, trên bàn có cà phê, Vũ Đồng cuộn tròn, đầu gối lên đùi anh. Đây là cách họ hay ngồi với nhau buổi tối.
“Em muốn đi Đài Bắc một chuyến, chỉ hai ngày thôi.”- Cô thì thầm.
“Để làm gì?”
Anh nhanh chóng chuyển ánh nhìn, dán chặt vào cô.
“Em phải trở về Đài Bắc để làm một số việc.”
“Có việc gì đã xảy ra?”- Anh hỏi một cách nghi ngờ.
Vũ Đồng thở dài, chịu đựng ánh nhìn độc đoán của anh.
“Em phải bán căn hộ, thu xếp nốt công việc sau khi xin nghỉ và giải quyết các tài khoản ở ngân hàng.”- Dưới sự theo dõi của anh, cô chỉ có thể nói sự thật.
“Em tính sẽ không bao giờ quay lại Đài Bắc nữa, phải không?”- Giọng nói bình thản nhưng mang vẻ u ám và thâm trầm khiến cô không thể hiểu được suy nghĩ của anh.
Vũ Đồng nhìn vẻ khó hiểu của anh. Có lẽ anh còn hơi ngần ngại cô lại gạt bỏ hết mọi việc, bỏ đi như hồi trước.
Tuy nhiên, chỉ còn con đường duy nhất này cho cô lựa chọn!
“Để được gần Niệm Dư em nghĩ chỉ còn cách là phải trở lại Đài Bắc thu xếp công việc.”- Cô nhắm mắt, chấp nhận số phận trả lời trung thực.
“ Đi bao lâu?”- Mắt Kính Hoài ngay lập tức ánh lên một tia thoải mái và hài lòng nhưng lại biến mất ngay sau đó mà cô đã không nhận thấy được.
“Ít nhất là hai ngày, vì em đi bằng ô tô nên có thể mất nhiều thời gian hơn.”- Cô cho biết.
“Không phải lái xe về đó! Anh đặt vé tại sân bay Cao Hùng, em về Đài Bắc rồi sau khi xong việc phải quay lại ngay.”- Anh ra lệnh.
“Vâng!”- Vũ Đồng gật đầu ngoan ngoãn. Sau một lúc, cô ngập ngừng hỏi: “Niệm Dư không thắc mắc tại sao dạo này anh không ngủ ở nhà à?”
“Không!”- Con bé đã được Ánh Thần và Ái Nguyên chăm sóc nên con bé không biết. Anh vừa chơi đùa với mái tóc cô vừa trả lời.
“Ánh Thần biết anh đang ở đây?”- Cô hỏi.
“Nó biết nhưng anh không nói những điều chúng ta thỏa thuận cho nó biết.”
“Ái Nguyên với anh hay ở cùng một chỗ với nhau à?”- Vũ Đ


XtGem Forum catalog