
Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Tác giả: Tâm Lam
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134487
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.
dặn cô chăm sóc tốt Niệm Dư. Mọi việc ổn định anh sẽ cùng Vũ Đồng trở về.
Suốt hai ngày qua, Kính Hoài luôn canh giữ ở bên giường cô không chông chừng cô. Suốt bốn mươi tám tiếng Anh không ngủ cũng không tắm rửa, cạo râu. Áo sơmi sộc sệch , nhàu nhĩ hoàn toàn khác bộ dáng anh lúc bình thường.
Vũ Đồng mở mắt ngạc nhiện nhìn bộ dạng tiều tụy, lôi thôi tuyệt đối không giống vẻ đạo mạo bình thường của anh.
“Anh nên cạo râu đi.”- Nhìn mảng râu lỉa chỉa trên cằm anh, cô không nghĩ ngợi gì thốt ra mà hoàn toàn quên mất là làm thế nào mà cô lại vào nơi này.
Kính Hoài cố gắng đè nén sự vui mừng như điên xuống đáy lòng. Hai ngày nay cô vẫn hôn mê, chỉ có thể dựa vào mấy chai truyền dịch dể duy trì sinh mệnh mà nay rốt cục cô cũng đã hoàn hoàn tỉnh táo, lại còn giương một đôi mắt to luôn luôn làm anh mê muội theo dõi anh nữa. Không hề có sự báo trước, anh đem cô gắt gao ôm vào trong long ngực, như muốn đem cô hòa nhập với chính cơ thể mình.
“Em cảm thấy thế nào có chỗ nào , có chỗ nào không thoải mái không?”- Anh cẩn thận hơn nữa lại cực kỳ dịu dàng gạt mấy lọn tóc trên trán Vũ Đồng ra.
“Em thấy toàn thân hư nhuyễn vô lực, nơi này là bệnh viện sao?”- Cô mờ mịt nhìn thấy Kính Hoài, nhất thời còn chưa nghĩ ra được mọi việc.
“Em đừng cử động.”- Kính Hoài đè lại thân hình định cử động của cô. “Để anh gọi bác sĩ lại đây xem đã.”
Giây lát sau, bác sĩ cùng y tá đi vào phòng bệnh, vẻ mặt hòa ái bộ dáng dễ gần khiến người khác cảm thấy an tâm.
“Xem ra sắc mặt nhìn cũng không tồi.”-Bác sĩ mỉm cười nói. Lập tức vị bác sĩ đó làm một số kiểm tra cho Vũ Đồng còn cẩn thận khám thai cho cô nữa.
“Tốt lắm, tình trạng vô cùng ổn định, cục cưng trong bụng cũng rất khỏe tuy nhiên cơ thể người mẹ bị chấn thương, thể lực hơi suy yếu nên từ nay về sau nên chịu khó tịnh dưỡng, giữ gìn bản thân mình.”
Bác sĩ tuyên bố làm cho cảm xúc lo lắng dồn nén hai ngày nay được tháo gỡ, Kính Hoài cũng trầm tĩnh lại.
“Cám ơn bác sĩ!”- Anh gật đầu nói với bác sĩ, ý bảo tặng bọn họ rời đi khỏi phòng bệnh.
Một lúc lâu sau… Anh thấy Vũ Đồng phẫn hận theo dõi anh.
“Tốt quá! Lúc này em đã nhớ lại tất cả, có muốn đánh anh một hồi trận cho bõ không.”- Kính Hoài tự giễu, nghĩ chuẩn bị tiếp đón những lời công kích của cô.
“Anh…anh là tên lừa đảo siêu cấp, tôi…tôi không bao giờ muốn nhìn mặt anh nữa!”- Hai gò má cô hồng lên, ánh mắt vì tức giận mà sáng lên, cô đang trong cơn thịnh nộ nhưng lại cũng đẹp mê hồn.
“Anh biết hiện tại em đang vô cùng phẫn nộ nhưng cơ thể của em chưa khôi phục, không cần kích động quá mức. Từ nay về sau anh sẽ giải thích rõ ràng cho em, đến lúc đó em muốn làm phát hỏa như thế nào thì phát.”- Kính Hoài nói nhã nhặn trấn an cô.
Vũ Đồng không dám tin, theo dõi anh. Thái độ của anh thật bất thường làm ngược lại cô không biết phải như thế nào để ứng phó, cô tưởng rằng anh sẽ như thường đập bàn, lạnh lùng, gay gắt phản bác cô, ai ngờ anh lại du hòa làm cho cô nhụt chí giống bóng cao su xì hơi, cũng không kịp tức giận.
Vũ Đồng không dám tin, theo dõi anh. Thái độ của anh thật bất thường làm ngược lại cô không biết phải như thế nào để ứng phó, cô tưởng rằng anh sẽ như thường đập bàn, lạnh lùng, gay gắt phản bác cô, ai ngờ anh lại du hòa làm cho cô nhụt chí giống bóng cao su xì hơi, cũng không kịp tức giận.
“Anh đừng nghĩ nói vậy tôi…tôi sẽ tin tưởng anh.”- Vũ Đồng nhắc nhở mình ngàn vạn lần đừng bị bộ dáng ôn nhu của anh ấy lừa
“Những câu anh muốn nói là thật ra anh chỉ hận chính mình không sớm nói cho em biết mới khiến cho em bị thương.”- hai mắt Kính Hoài trong suốt, thâm thúy, không hề chớp mắt bên trong tràn ngập tình cảm yêu thương.
Đối mặt với cái nhìn thâm tình của anh ấy, tay chân Vũ Đồng có chút long ngóng, không giống anh ấy thường ngày chút nào. Dường như ánh mắt cùng với tiếng nói dịu dàng trầm thấp đang làm cho cô không tự chủ được, tim đập nhanh hơn, sự phòng ngự lúc đầu bất chợt vỗ cánh bay biến mất.
“Em không nghĩ muốn trở về nông trường để thấy anh cùng Ái Nguyên.”
Trong lòng Vũ Đồng có rất nhiều nghi vấn, cô muốn đem hết tất cả nói ra, biết rõ ràng đây là cơ hội duy nhất của cô nhưng cô không biết nên như thế nào để hỏi anh.
Nhìn ra sự do dự của cô, hai tay Kính Hoài nắm chặt đôi tay bé nhỏ của cô, ôn nhu nói:
“Nếu em cam đoan nghe anh nói, không kích động cũng không giận dữ, anh đem hết mọi chuyện giải thích rõ ràng với em.”
“Làm sao mà em biết được chuyện anh nói là thật sự hay là giả hay là anh┅┅”- Vũ Đồng đang định mở miệng quở trách anh thì phút chốc môi Kính Hoài bất thần gắt gao áp lên môi cô, lưỡi anh nhiệt tình lại ôn nhu ở trong miệng cô mềm mại, nhẹ nhàng gây xích mích. Đến khi cô thở dốc, hai gò má như một mảnh lửa đỏ.
“Không cần phải hoài nghi tiếp, thâm tâm anh đã phải nhận hết sự tra tấn của em rồi, em không cần phải hành hạ anh thêm nữa đâu!”- Kính Hoài buông tha môi cô, ở bên môi cô nỉ non. Anh bắt lấy tay cô, ép chặt chúng trong ngực anh.
“Em có cảm thấy gì không? Nó vì em mà nhảy lên rộn rã, chưa từng có ai có thể thay thế vị trí