XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Ngải Mễ

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341091

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1091 lượt.

TRÊN CHUYẾN BAY TỪ SEOUL đến San Francisco, Carol được xem bộ phim Sức hấp dẫn chết người [1'>, cô không rõ như thế có đến mức “chết người” không?
Lúc bắt đầu, Carol thấy rất hào hứng. Một lúc sau mới phát hiện hình như đã từng xem phim này, câu chuyện rất quen, có điều trước đây xem bản tiếng Trung Quốc, lần này xem bản tiếng Anh. Bản tiếng Trung Quốc dịch tên phim là Dịu dàng đến vô cùng. Từ rất lâu, cô không hiểu tại sao tên phim lại được dịch như thế.
Với tên phim ấy, Carol nghĩ nhân vật chính phải rất trẻ, rất đẹp, cực kỳ hấp dẫn, nếu không làm sao có thể “đến vô cùng” được? Xem xong phim mới thấy nam nhân vật chính trong phim không có gì hấp dẫn, chỉ là một người đàn ông trung niên, cũng không phải đẹp trai, tuấn tú gì.
Nội dung cũng rất cũ, một người đàn ông đã có gia đình, trong lúc vợ con đi vắng, anh ta có một đêm tình với một cô gái vừa quen biết. Tất nhiên anh ta cũng chỉ chơi bời vậy thôi, vợ về, sẽ quên ngay cô ta, lại là người chồng tốt. Nhưng cô gái tình một đêm kia nhiều lần tìm người đàn ông này, bám lấy anh, dọa có mang và tự tử, thậm chí bắt cóc con gái anh ta để làm con tin. Cuối cùng, cảnh sát bắt cô gái, hết chuyện.
Hồi ấy xem cũng có thể coi là “đến vô cùng”, tuy không thật hấp dẫn. Sức hấp dẫn không thể nói “đến vô cùng” được, cô gái kia không chịu kết thúc cuộc tình sau một đêm, cô ta định biến cuộc tình một đêm thành cuộc tình một đời. Nếu nói “đến vô cùng” thì đấy là điểm yếu “đến vô cùng” của nhiều người con gái.
Nếu trong lớp không có một cậu học sinh tên là Vương Lâm hay đưa chuyện thì Carol đã sớm quên ông ấy rồi. Nhưng một hôm, Lâm rất bí mật nói với Carol:
- Bạn biết không, bố bạn là kẻ đểu cáng đấy, bố bạn dụ dỗ ngủ với một cô sinh viên, làm cho cô ta to bụng, đành phải ly hôn với mẹ bạn để lấy cô kia. Bố tớ nói đấy là tiền dâm hậu thủ.
______________________________
1 Nguyên văn: Fatal atraction.






KHÔNG BIẾT CAROL, phải gắng gượng thế nào cho đến lúc tan học về nhà mà không khóc, cũng không báo cáo cô giáo, mà như không nghe thấy, không có phản ứng gì đối với Lâm. Từ lâu Carol đã biết, có ai đó nói gì với mình, mong mình tức giận, mình càng tức giận thì họ càng vui mừng, nếu mình mặc kệ, người ta sẽ cụt hứng, chán, không trêu chọc gì mình nữa.
Trực giác mách bảo Carol, câu chuyện thằng Lâm nói thì ai cũng thích nghe, nếu nó báo cáo với cô giáo, có thể cô giáo cũng rất hứng thu, liền đi thăm dò. Cứ coi như thằng Lâm kia nói không đúng sự thật, cô giáo điều tra trong lớp học, sau đấy thằng Lâm làm kiểm điểm, xin lỗi trước cả lớp, như vậy càng làm ồn ào khắp nơi. Dù là thật hay không, mọi người sẽ xem Carol là con một người đểu cáng, không ra gì.
Carol không nói gì. Về đến nhà, vừa gặp mẹ, nó không chịu nổi:
- Mẹ, bố thế nào mà mọi người bảo là đểu cáng?
Nó phải cố gắng lắm mới kể lại cho mẹ nghe câu chuyện của thằng Lâm nói, tuy nó chưa hiểu dụ dỗ để ngủ với một cô gái, cái từ nặng nề luật pháp vẫn dùng, nhưng những từ thô tục dễ hiểu như đểu cáng, làm to bụng đi liền nhau thì dù không hiểu trong bụng cũng ngầm hiểu.
- Lớn lên con sẽ hiểu, bố cũng là người đáng thương. Bố rất muốn về thăm con, nhưng cô kia không cho.
Carol không nói gì nữa, tuy còn nhỏ nhưng đồng cảm với mẹ, có cảm giác trong chuyện này mẹ rất hồ đồ, hồ đồ còn hơn cả một học sinh trung học như mình. Carol đối với ông ấy chỉ có thù hận, lập luận của nó cũng rất đơn giản: nếu ông ấy thật lòng yêu hai mẹ con mình thì không yêu cô kia, nếu yêu cô kia, vậy thì ông ấy không yêu mình và mẹ. Tại sao một điều đơn giản như vậy mà mẹ cũng không nhận ra? Lúc nào mẹ cũng nói con lớn lên rồi sẽ hiểu, nếu lớn lên mà ngu ngốc đến mức không biết căm giận ông ấy thì thà rằng không lớn lên còn hơn. Càng lớn càng hiểu đạo lý, không phải càng lớn càng hồ đồ.
- Mẹ không cần chuyển trường cho con đâu. – Carol nói. – Con sắp thi lên trung học phổ thông rồi, con tin rằng mình sẽ thi được vào trường trung học số Một, thằng Lâm sẽ không thể thi nổi đâu.
Đúng như vậy, Carol thi vào được trường trung học số Một, trường điểm của thành phố, còn thằng Lâm không biết đã thi vào trường phế liệu nào đó ở ngoại thành. Nhưng Carol không thể xóa nhòa được cái tên Vương Lâm trong ký ức, nó rất giận thằng Lâm, vì đã làm rối cuộc sống vốn rất bình lặng của nó, dồn nó đến trước một sự việc đau lòng, không mấy ai nhắc đến chuyện ấy với nó. Bây giờ người ly hôn càng ngày càng nhiều, gia đình độc thân cũng không ít. Nhưng là con gái của một người quyến rũ là quá nặng nề, một nữ sinh trung học thật khó mà chịu đựng nổi.
Carol cố gắng ngẩng cao đầu làm người, nó viết lại mọi chuyện trong sự tưởng tượng phong phú: Bố là người đàn ông hiền từ đáng yêu, dạy học xa nhà, bố rất yêu thương hai mẹ con nó. Có rất nhiều nữ sinh viên bày tỏ tình yêu với bố, vì bố cao lớn đẹp trai, phong độ ngời ngời, nhưng bố không hề rung động.
Câu chuyện thêu dệt rất chân thật, có sức thuyết phục, có lúc Carol không phân biệt nổi đâu là sự thật, đâu