Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341383
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1383 lượt.
hác, dù có thay đổi, nhưng vẫn đáng để con làm.”
“Hình như nói cứ gượng gượng thế nào ấy.”
Mẹ cô trợn mắt, nói: “Có một ngày con sẽ hiểu. Hiện tại mẹ có nói nhiều con cũng không hiểu, nhưng mẹ tin, một ngày nào đó con sẽ hiểu.”
Tri Kiều vui vẻ tiếp nhận cách nói này của mẹ. Dù thế nào, cô tin bố mẹ hiểu cuộc đời hơn, hiểu thế giới này hơn cô rất nhiều.
Một năm mới nữa lại tới, cô vui vẻ nhận ra, mình thật sự đã trưởng thành hơn rồi. Dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn và khó khăn, nhưng tim cô không còn trôi nổi bập bềnh nữa, mà đã lắng đọng lại dưới đáy biển yên tĩnh, ở nơi đây, cô càng trở nên khoan dung, càng trở nên kiên định.
Buổi tối hôm đó, cô nhận được điện thoại của Chu Diễn, đại khái là cũng lấy được tin tức giống thế từ Phùng Giai Thụy, cho nên anh gọi điện thoại ngay cho cô để cùng bàn bạc.
“Em có biết tại sao San Francisco được gọi là ‘San Francisco’ không?” Tạ Dịch Quả ngồi vào chỗ ngồi bên trái lối đi, hình như anh ta rất thích vị trí này, mỗi lần cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đi qua chỗ ngồi anh ta, anh ta đều ngẩng đầu mỉm cười với họ.
Tri Kiều lắc đầu, đang định mở miệng nói, Chu Diễn ngồi ở vị trí bên phải lối đi đưa cho cô một tờ báo. Dù hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn nhận lấy.
“Bởi vì mọi người phát hiện ra ‘Tân Kim Sơn’.” Tạ Dịch Quả chớp chớp mắt nhìn cô.
“Ừm,” Tri Kiều gật đầu, “Bởi vì có ‘tân’, nên mới có ‘cựu’*.”
(*) San Francisco phiên âm hán việt là Cựu Kim Sơn.
Khi ở sân bay nhìn thấy Tạ Dịch Quả, Tri Kiều theo trực giác thốt ra: “Sao anh có thể ở đây?”
“Tôi là người đầu tư,” Anh ta cười nói, “Chẳng lẽ em quên rồi sao?”
“Tôi, tôi biết,” Miệng lưỡi cô khô khốc, “Nhưng…… sao anh có thể ở đây?”
“Tôi muốn xem xem tiền của tôi cuối cùng sẽ được tiêu vào chỗ nào,” Anh ta có vẻ rất vui vẻ, “À, nhưng mọi người không cần phải áp lực đâu, coi như tôi là người đi cùng chuyến đi là được rồi. Tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ hoạt động gì của mọi người.”
“……”
Lúc này, Tri Kiều ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng điện tử, phía trên có sơ đồ chặng đường bay của máy bay, ký hiệu máy bay nhỏ màu trắng chứng tỏ máy bay vừa rời khỏi lục địa, chuẩn bị bay qua đại dương —— nói cách khác, cô còn phải kẹp giữa hai người đàn ông này chín tiếng đồng hồ dài dằng dặc nữa!
Trời ạ, cô không nhịn được than thầm, tha cho tôi đi……
Máy bay đã vượt qua toàn bộ Thái Bình Dương, sau khi trải qua một chặng đường dài, hạ cánh xuống sân bay quốc tế San Francisco, đây là sân bay lớn nhất khu vực vịnh San Francisco, thậm chí cả bắc California.
San Francisco được thành lập vào năm 1775, cư dân sớm nhất ở đây là người Tây Ban Nha, vào khoảng giữa thế kỉ 19, nơi này đã phát triển săn tìm vàng với quy mô lớn, toàn bộ thành phố cũng theo đó mà phát triển lớn mạnh. Sau trận động đất năm 1906, San Francisco xây dựng lại, đồng thời cũng là một thành phố đa dạng hóa, khi trưng cầu ý kiến người dân, phần lớn cư dân địa phương “cảm thấy cực kì hài lòng” với San Francisco mà mình đang sống, trong đó 87% là những người đồng tính, 81% là người bình thường, 77% là người gốc Á, 77% là người gốc Phi với phương Tây, và 81% là người da trắng.
Hiện nay, xung quanh San Francisco là các thành phố lớn nhỏ, cùng với Stanford và Thung lũng Silicon phát triển nhanh chóng, trở thành những thành phố lớn trung tâm của California.
Một thành phố phóng khoáng, xinh đẹp, gợi cảm, tràn đầy sức sống, luôn niềm nở tiếp đón những người đến đây.
Đây là San Francisco —— ngồi trên xe ô tô, trên đường từ sân bay vào trong thành phố Tri Kiều đã nghĩ như thế —— mười mấy năm trước, khi linh hồn Chu Diễn đang bị giày vò, anh đã tới nơi này, cảnh tượng lúc đó anh nhìn thấy như thế nào?
Khi đó anh thế nào? Khi đó bố cô ra sao?
Cô không thể tưởng tượng được.
Không biết đã qua bao lâu, Cầu Cổng Vàng màu đỏ gạch giống như cột mốc của thành phố, dần dần tiến vào tầm mắt cô. Đây là công trình hình tòa tháp lớn bằng sắt, thấp thoáng qua làn sương mù dày đặc kéo dài qua Thái Bình Dương.
Cô đã xem qua một vài đoạn được lưu lại trong cuốn băng của bố cô, cô thử cẩn thận hồi tưởng lại, muốn tìm lại nơi ông đã quay được những hình ảnh này. Nói rằng cô muốn hoàn thành những việc bố cô đang làm dang dở cũng chỉ là một phần, cô muốn tìm kiếm dấu tích của ông, đi theo dấu chân của ông mười mấy năm trước, khai phá thế giới trong mắt ông.
“Thật đẹp.” Lão Hạ không khỏi cảm thán.
Tri Kiều ngoảnh đầu lại, phát hiện Chu Diễn cũng đang kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa kính xe, ánh mắt hoảng hốt. Vì vậy cô dùng khuỷu tay đẩy anh vài cái, qua vài giây, anh mới hoàn hồn lại quay đầu nhìn cô.
“Đang nghĩ gì vậy?” Những lời này luôn là Chu Diễn thường xuyên hỏi cô, hiện tại lại thốt ra từ miệng cô.
“Ừm……” Chu Diễn thở dài, dường như muốn mỉm cười, “Tôi đang nghĩ…… Mười mấy năm đều không thay đổi gì cả.”
“?”
“Mười mấy năm trước, vào buổi sáng, tôi thường lái xe từ trường học đến nơi này, một ngày nào đó cũng vậy…… bị sương mù giăng xung quanh, cả thành phố đều là……”
“