Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341438

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1438 lượt.

rắng, cùng với hàm răng trắng sáng, quả thật có thể phát ra ánh sáng, “Tiến vào trận chung kết.”
Tri Kiều thở phào nhẹ nhõm, ngã người về phía sau, may mắn Chu Diễn đã kịp thời giữ cô lại, nếu không một vài chỗ nào đó trên cơ thể cô rất có khả năng bị mấy mũi khâu rồi.
“Đừng quan tâm tới em,” Cô nằm trên bãi cỏ, “Em bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thật ngon, nằm trên một cái giường thì càng tốt……Nhưng mà không có cũng không sao.”
Chu Diễn nằm xuống bên cạnh cô, hai người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn.
Đội nữ cổ động viên dù trận đấu hôm qua bị phạt xuất phát cuối cùng, nhưng lại quật cường tiến vào trận chung kết, hai cô gái vui sướng ôm nhau hò hét.
Tri Kiều liếc họ một cái, quay đầu lại nói với Chu Diễn: “Anh thấy chúng ta có nên ăn mừng không……”
Chu Diễn vươn tay ra, hai người nằm trên bãi cỏ ôm nhau một lúc, mặc dù chỉ là cái ôm ỉu xìu, nhưng họ có thể cảm nhận được sự vui vẻ của đối phương.
“…… Chúng ta là đội thứ ba sao?” Tri Kiều hỏi.
“Không biết, có lẽ thế.”
Mười phút sau, cuối cùng cô cũng cảm thấy khí lực đã mất quay trở về lồng ngực của mình, Chu Diễn khôi phục lại nhanh hơn cô, đứng lên đồng thời kéo cô lên cùng:
“Đừng nằm nữa, đi uống nước.”
Hai người loạng choạng bước về chỗ vừa rồi để ba lô lại, bỗng nhiên, nhân viên chương trình đứng bên cạnh lại reo hò, Tri Kiều ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Tạ Dịch Quả và anh bạn đồng hành của anh ta vô cùng nhếch nhác xuất hiện dưới sườn núi, đi theo sát phía sau bọn họ là đội vợ chồng nhà khoa học, nhưng rõ ràng người phía sau gặp phải vấn đề thể lực không đủ. Cuối cùng, hai người Tạ Dịch Quả bằng một niềm tin chiến thắng mãnh liệt, bứt lên đi tới điểm cuối cùng.
“Chúc mừng hai người,” Người dẫn chương trình nói y như cũ, “Tiến vào trận chung kết ngày mai.”
Hai anh bạn không tin nổi há hốc mồm, ngoài trợn mắt nhìn nhau ra thì không còn biểu cảm nào khác.
Tri Kiều và Chu Diễn cũng nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, nhưng hơn tất cả, cô cảm thấy vui mừng vì bọn họ.
“Trời ơi, chúng ta……vậy mà……”
Tạ Dịch Quả dường như cũng bị ảnh hưởng bởi phương thức nói chuyện “đặc biệt” của anh bạn trong đội —— à, không, phải nói anh ta rất xúc động, xúc động đến mức không thể kiềm chế được bản thân.
Sau đó, anh ta xoay người về phía Tri Kiều, khi cô còn chưa phục hồi tinh thần, anh ta đã bước một bước dài đẩy ngã cô xuống —— gọi là “đẩy ngã” thật sự, bởi vì trước mắt cô trời đất quay cuồng, sau đó lưng và ót đập mạnh lên bãi cỏ phía sau.
Cô mở to mắt, nhận ra Tạ Dịch Quả đang ngay trước mắt mình, mái tóc hơi xoăn lộn xộn bị gió thổi tung lên, không chạm hẳn vào hai má cô, nhưng lại làm cô cảm thấy hơi ngứa, giống như bị một con chó chăn cừu Anh quốc đẩy ngã. Lần đầu tiên cô phát hiện, ngũ quan của anh ta thật sự rất dễ nhìn —— mặc dù ngoại hình và tính cách anh ta có phần quái đản.
“Tiểu Thái,” Anh ta tươi cười kêu to, “Cô tin nổi không…… chúng tôi vậy mà không bị loại, thật sự phải cảm ơn cô!”
Nói xong, anh ta nâng khuôn mặt cô lên, cúi đầu xuống định hôn vào môi cô ——
“Á!……”
Tri Kiều kinh ngạc phát hiện, tiếng hét chói tai không phải là của cô, mà là của Tạ Dịch Quả —— anh ta bị ai đó xách cổ kéo ra khỏi người Tri Kiều, sau đó cả người bay ra ngoài, một đường lăn tới dưới chân sườn núi.
Mà người đó không phải ai khác, chính là Chu Diễn.
Tri Kiều cũng như tất cả những người khác, đều há hốc mồm, nửa câu cũng không nói nên lời.
Nhưng Chu Diễn chỉ ung dung phủi tay, vẻ mặt bình tĩnh nói:
“Đây là tự anh ta chuốc lấy.”






Cẩn thận cố định lại những sợi tóc trước trán, Tri Kiều dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ vết thương vừa mới thay băng và thuốc, cô vừa tắm xong, hai ngày trekking trong núi vừa qua đã vắt cạn hết sức lực của cô, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon —— trên chiếc giường Simmons* êm ái trong khách sạn.
*Một hãng sản xuất giường nổi tiếng.
“Có thể……nhờ anh giúp em một việc không?” Cô mở cửa phòng tắm, nhìn Chu Diễn, anh đang ngồi trước bàn gõ bàn phím laptop.
“?” Anh quay đầu lại, im lặng nhìn cô.
Sự im lặng của anh làm cô cảm thấy lúng túng, nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí đưa ra yêu cầu: “Giúp em……gội đầu được không?”
Chu Diễn lấy một ít nước làm ẩm tóc cô, cố gắng không chạm vào miệng vết thương, sau đó đóng vòi nước, đổ một ít dầu gội đầu vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng mát xa. Ngón tay anh nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, khi chạm vào da đầu cô, cô thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh.
Bỗng nhiên cô nhận ra bản thân mình đang thổn thức hoang mang. Vì để tự cứu bản thân mình khỏi tình cảnh “chật vật” này, cô quyết định phá vỡ im lặng:
“Kĩ thuật gội đầu của anh hình như rất chuyên nghiệp.”
“Đúng vậy, tôi chính là ‘thợ chuyên nghiệp’.”
Cô nở nụ cười: “Nói như vậy thì anh là nhân tài à, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, thậm chí còn biết cả gội đầu?”
“Sao tôi cảm thấy em đang chế nhạo tôi vậy?”
“‘Thiên tài’ là một từ dùng để khen ngợi và tâng bốc đấy.”
“Thật vậy?


XtGem Forum catalog