Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Đoàn Lữ Hành Đầy Nắng

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341013

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.

ời Hoa” tựa như đã trở thành nơi gần với Tổ quốc họ nhất.
Có lẽ vì ngày mai chính là giao thừa theo lịch âm của người Trung Quốc, cho nên buổi tối ở phố người Hoa cũng tràn ngập không khí vui mừng. Đèn lồng đỏ thẫm và các loại biểu ngữ tràn ngập cả con phố, đây chính là thời khắc vui vẻ, náo nhiệt nhất trong năm.
“Là em đang nhìn lầm hay sao vậy,” Tri Kiểu mở to mắt nhìn hai con sư tử đá ở hai bên cổng, “Răng con sư tử này sao trắng thế, mỗi ngày nó đều đánh răng à?”
Chu Diễn bật cười ha ha: “Đó là một thói quen tốt, rất đáng khen.”
“……”
“Anh có rất nhiều bạn học Hoa kiều sinh ra và lớn lên ở Mĩ,” Men theo con đường đi lên núi, Chu Diễn nói, “Họ nói cho anh biết, đối với bọn họ, ‘phố người Hoa’ là nơi còn giống bản địa hơn cả nơi gọi là Trung Quốc.”
“Bọn họ đều bị phim Hollywood đầu độc hết rồi sao.” Tri Kiều quàng chặt lại khăn quàng cổ, để gió không luồn vào cổ áo.
“Không hẳn vậy,” Chu Diễn nhẹ nhàng bật cười, “Vì nơi này thật sự rất muôn màu muôn vẻ, có thể gọi là tập trung tất cả những thứ đặc sắc nhất của Trung Quốc tại đây, mà phần lớn chúng ta đều gọi nơi này là phố, có một buổi tối đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống, anh ngược lại còn có ảo giác, giống như đây là New York, là London, hoặc là Paris.”






Ánh sáng từ đèn đường và cửa hàng ở hai bên đường đã khiến cả thành phố trở nên rực rỡ. Tri Kiều và Chu Diễn đi bộ trên đường khoảng hai mươi phút, sau đó Chu Diễn bỗng nhiên dừng lại, đứng trước lối vào của một ngõ nhỏ, hai tay anh đút vào túi, đứng im không nhúc nhích.
Tri Kiều đi đến, đứng bên cạnh anh.
Đã rất nhiều lần cô thử tưởng tượng ra, đó sẽ là một ngõ nhỏ như thế nào, và mỗi lần, xuất hiện trong đầu cô đều là những cảnh tượng u ám đáng sợ giống như trong phim kinh dị, nhưng hiện tại, trước mắt cô là một ngõ nhỏ sáng sủa, dù không sạch sẽ, cũng không gọn gàng cho lắm, nhưng đống rác dọc theo bờ tường lại được sắp xếp rất ngăn nắp.
Cô hơi ngạc nhiên, nơi này hoàn toàn không giống như hiện trường tội phạm, nhiều nhất cũng chỉ gọi là một ngõ nhỏ ít người đi qua mà thôi. Trong những ngày tràn ngập không khí vui mừng náo nhiệt như thế này, nó thậm chí còn có phần ấm áp.
Chu Diễn bước chầm chậm vào con ngõ, thậm chí cô không nghe thấy cả tiếng hít thở của anh, anh giống như một bức tượng sáp vậy, đi vào mà không phát ra tiếng động nào.
Nếu thời gian thật sự quay trở lại, cô tin rằng đêm đó, trong giây phút đó, bố cô vẫn sẽ kiên quyết với lựa chọn của mình. Nhưng dù vậy, ông vẫn yêu cô, vẫn yêu mẹ cô, yêu gia đình này. Chỉ là đối với ông, cá và tay gấu, vĩnh viễn không thể có được cả hai. Đây là bố của cô, có một lòng tin vững vàng, có một nhân cách đáng kính, nhưng cũng có cả sự cô độc và cô đơn. Ông không phải là một người hoàn hảo, nhưng ông vẫn là bố của cô, là người đàn ông đã cho cô sinh mệnh này.
Cô không ghét bố. Cho dù phải chịu quá nhiều tổn thương, cô vẫn không thể ghét ông. Thậm chí cô càng ngày càng nhớ đến ông…… Một loạt tiếng bước chân hỗn loạn đưa cô ra khỏi đường hầm thời gian, cô quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy một thiếu niên da đen từ đầu con ngõ chạy về phía cô, vẻ mặt cậu ta hoảng hốt, ánh mắt dao động không ngừng, ngọn đèn màu da cam chiếu xuống tay cậu ta, trong tay là một con dao bấm lò xo sắc bén.



Disneyland 1972 Love the old s