Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341638

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1638 lượt.

xuống lầu dưới, vừa hỏi.
“Không có gì.” Diệp Chi cười đáp một tiếng, ngay sau đó dời đi đề tài, “Hôm nay học như thế nào?”
“Huấn luyện viên nói con rất khỏe.” trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàn Tử giương lên nụ cười kiêu ngạo, hừ một tiếng, “Những động tác kia các chị cũng không làm tốt bằng con.”
“Thật nha “ Diệp Chi ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, “Hoàn Tử của chúng ta thật là lợi hại.”
Hoàn Tử ngượng ngùng cúi đầu, đối với việc mẹ chủ động khích lệ như vậy cậu có chút ứng phó không kịp, cách vài giây sau mới nhỏ giọng trả lời một câu, “Cũng không phải là còn…còn có người lợi hại hơn con.”
Diệp Chi hì hì cười một tiếng, xem ra con trai mình ngượng ngùng.
“Mẹ.” Hoàn Tử chợt dừng lại, liếc mắt nhìn túi ny lon màu đen trên tay cô, “Trong tay mẹ cầm là đồ ăn ngon cho con hả?”
Diệp Chi cảm thấy con trai có điều không đúng, Hoàn Tử mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không tham ăn, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ăn cơm, cũng không đòi mình mua đồ ăn vặt, hôm nay là lần đầu tiên hỏi câu này.
Nhưng Diệp Chi cũng không nhớ quá nhiều, con trai mặc dù trưởng thành sớm, nhưng cũng chỉ là đứa bé, nên dịu dàng nói: “Hoàn Tử muốn ăn đồ ăn ngon? Đây không phải là đồ ăn ngon, con muốn ăn cái gì, mẹ mua cho con.”
Mắt Hoàn Tử tròn xoe, lông mi thật dài nháy nháy mắt, khuôn mặt trắng hồng hào nhỏ nhắn non nớt nói, “Không cần ăn đồ ăn vặt, phải về nhà ăn cơm.”
“Tốt.” Con trai khéo léo nghe lời khiến trong lòng Diệp Chi nhũn thành một vũng, cô nắm tay nhỏ bé của Hoàn Tử chậm chậm bước, theo tốc độ của cậu từ từ đi về nhà.
Hai bên vỉa hè đèn đường đã sáng, dựa theo bóng lưng hai mẹ con một lớn một nhỏ, tự dưng thấy ấm lòng người.
Ăn xong cơm tối, Diệp Chi mở đôi giày Kỷ Lâm đưa, là dép lê màu bạc hơi dốc, rất đẹp, cũng rất gây chú ý, Diệp Chi chỉ liếc mắt cũng đã thích.
Nhìn tên hiệu giày phía trên, không biết, nhưng cô biết, đôi giày này nhất định không phải hàng rẻ tiền.
Lại nợ tình cảm huấn luyện viên Kỷ nữa, xem ra phải mời người ta ăn một bữa cơm thật tốt mới được.
Mẹ Diệp không biết đôi giày đó là người khác đưa, còn tưởng rằng là Diệp Chi mua, vì vậy cũng không xem trọng, chỉ có Hoàn Tử ngồi ở bên cạnh, nhìn mẹ cầm đôi giày xăng-̣đan kia nhìn tới nhìn lui, tay nhỏ bé vô ý thức đặt trên ghế sa lon cũ, rũ con ngươi không biết đang nghĩ cái gì.
Buổi chiều ngày hôm sau, lúc Hoàn Tử học Taekwondo liên tiếp mất hồn, làm hại Kỷ Lâm lo lắng không thôi. Tiểu tử này làm chuyện gì đều là đâu ra đấy, hết sức nghiêm túc, chưa từng có lúc nào bất ổn, hôm nay là như vậy là sao? Chẳng lẽ Diệp Chi với chồng cô cãi nhau?
Anh đã nói người đàn ông kia không nhờ vả được gì. Hừ. Cái thứ gì…
Ngồi chồm hổm xuống vừa định an ủi Hoàn Tử, thuận tiện mắng người đàn ông đó mấy câu, lại thấy Hoàn Tử chợt ngẩng đầu lên, mắt nhỏ dài đen láy chớp cũng không chớp nhìn anh, nói “Huấn luyện viên Kỷ.”
“Hả? Thế nào?” Kỷ Lâm xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, lộ ra bộ dạng chăm chú lắng nghe cậu nói tiếp.
“Chú muốn làm ba của cháu sao?”
Cậu vừa nói những lời này xong, anh, huấn luyện viên Kỷ, luôn luôn uy phong sáng suốt, vừa đặt mông ngồi ở trên võ đường, trực tiếp té một cái nhe răng trợn mắt.






Người Thú Vị
Hoàn Tử mở to đôi mắt nhỏ dài đen láy, không nháy mắt nhìn Kỷ Lâm, bộ dáng kiên quyết kia, giống như nghe được từ trong miệng anh một cái đáp án là không thể.
Kỷ Lâm mất phong độ, nhưng cũng không để ý nhiều, nhếch nhác từ dưới đất bò dậy, cốc một cái lên trán nhỏ của Hoàn Tử, che giấu ho một tiếng, lúng túng nói: “Khụ khụ, tiểu tử này, nói mò gì đó.”
“Thật không muốn?” Hoàn Tử cũng không tin, nhìn chằm chằm Kỷ Lâm hỏi lại một lần nữa.
“Dĩ nhiên.” Kỷ Lâm tay nắm dây bên hông hung hăng siết lại, làm bản thân thiếu chút nữa hít vào một ngụm khí lạnh, đại não hỗn độn lúc này mới tỉnh táo một chút, miễn cưỡng nhìn Hoàn Tử cười cười, “Ha ha, cháu còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, huấn luyện viên dĩ nhiên không muốn làm ba của cháu. Không có muốn chút nào.”
Kỷ Lâm trừng mắt, trong miệng đắng ngắt, nếu mình gặp Diệp Chi trước thì như thế nào?
Hoàn Tử năm nay năm tuổi rồi, vậy thì phải là sáu năm trước. Kỷ Lâm cười khổ, sáu năm trước đúng là mình có cuộc sống rất tốt, coi như gặp được, đoán chừng còn để chạy mất. 
Thật đúng có duyên không phận, anh hung hăng nện cho cái tay lái một cái, mang hết ý nghĩ đó đẩy ra khỏi đầu, vừa định nổ máy xe, điện thoại di động liền chợt vang lên, cầm lên vừa nhìn, là Diệp Chi .
Mới vừa bình tĩnh lại nhịp tim thì lại bị mất khống chế đập thật nhanh , Kỷ Lâm khẽ nguyền rủa một tiếng, hít một hơi thật sâu, rồi mới nhận điện thoại, “Diệp Chi ?”
Ngày trước anh không chịu gọi tên tuổi Diệp Chi, mỗi lần nhìn thấy cũng chỉ gọi cô là mẹ Hoàn Tử, nhưng hôm nay, bốn chữ này cũng nói ra miệng (theo phiên âm ra DC dịch là Cành không ra quả, 4 chữ) nhưng vừa nói ra, anh nghĩ đến cái đó, rồi đố kỵ với người đàn ông của cô.
“Huấn luyện viên Kỷ, tối nay anh có rãnh không? Chúng ta đi ăn một bữa c