Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1704 lượt.
câu “Còn nữa anh, em không muốn nghe anh nói lại chuyện của Hoàn Tử nữa.”
Nói xong cô quay sang Kỷ Lâm, thái độ cực kỳ kiên quyết, lại có chút thân mật nói “Không cho đi. Tôi không để cho anh đi.”
Khóe môi Kỷ Lâm hơi nhếch lên, trong mắt còn chứa đựng nụ cười làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ “Không có gì, sau này có thời gian sẽ ngủ với em.” Thấy Diệp Chi đỏ mặt, Kỷ Lâm ngay trước mặt Diệp Khung ôm cổ của cô rồi hôn lên mặt cô một cái “Anh về đến nhà sẽ gọi điện thoại cho em.”
Nói xong một câu anh liền đứng thẳng lên bước thẳng ra khỏi cửa phòng, lúc đi ngang qua Diệp Khung, không nặng cũng không nhẹ để lại một câu nói, “Anh vợ, chúng ta còn gặp nhau dài dài.”
Cái Gọi Là Đứa Bé Gấu
Không khí được mưa xối xả như trút nước cọ rửa sạch sẽ trong lành mát mẻ, mang theo hơi nước ướt át của mùa hè nhẹ nhàng thổi qua mặt. Mặc dù đã hơn mười giờ đêm rồi nhưng ở trường đại học C còn rất náo nhiệt, thỉnh thoảng còn có vài cặp sinh viên yêu nhau đứng dưới cây ngọc lan cao lớn xinh đẹp hôn nhau, ngay cả âm thanh hôn môi cũng có thể nghe rõ mồn một.
Kỷ Lâm đi xuyên qua cửa Đông đại học C rồi từ từ đi vào trong. Con đường phía trước được đèn đường chiếu sáng sáng ngời, trong đầu của anh cũng rất rõ ràng.
Diệp Chi là người anh chắc chắn phải có được, Hoàn Tử anh cũng muốn. Anh không quản khỉ gió người nào phản đối, đừng nói Diệp Khung là anh của Diệp Chi, cho dù cha mẹ của Diệp Chi phản đối anh cũng không thỏa hiệp.
Anh không phải là hiền lành, khi còn bé cũng đã là một đứa bé gấu, đã từng đánh nhau khắp đại viện không ai là đối thủ trừ Úc Lương Tranh, còn lại thì không có thua bất kỳ ai.
Nhạc Du và Úc Lương Tranh liếc mắt nhìn nhau, anh hai ở bên ngoài bị người ta khinh bỉ rồi sao ?
“Làm mặt lạnh cho ai nhìn hả? Mất hứng, cút ngay trở về phòng đi.” Thượng tướng Kỷ nhướng mày rậm lên, nhìn con gái xinh đẹp của mình một cách thân thiết rồi lại nhìn đứa con trai mạnh mẽ của mình, lòng lập tức thiên vị “Đừng đứng ở chỗ này ảnh hưởng tâm tình của cục cưng xem ti vi.”
“Ba, thật ra thì con và anh hai được ba nhặt về nuôi sao?” Kỷ Lâm bị thượng tướng Kỷ nói dở khóc dở cười “Ba không hỏi xem con trai của ba có phải bị người khi dễ hay không?”
“Khi dễ?” Thượng tướng Kỷ liếc mắt khinh bỉ nhìn đứa con thứ hai “Con bị người ta khi dễ chỉ biết là về nhà tố cáo, không cần nói lão tử liền quất chết con.”
Quả nhiên trong mắt ba của anh chỉ có một nhà của cục cưng là ruột thịt. Kỷ Lâm cắn quả táo mấy cái ‘rắc rắc’ lau khóe miệng dính nước trái cây, mơ hồ nói: “Biết… Biết… con trai thì đánh, con gái sẽ dụ dỗ.”
Thấy thượng tướng Kỷ trừng mắt sắp nổi giận, Kỷ Lâm vội vàng cắn quả táo hai ba ngụm cho xong rồi nhìn Mẹ Kỷ nói: “Mẹ, Tiểu Hắc đâu? Đem Tiểu Hắc cho con, con sẽ cút ngay lập tức.”
Mẹ Kỷ bị anh chọc cười rồi đưa tay chỉ phòng của Kỷ Lâm “Có lẽ ở trên giường ngủ của con rồi, vật nhỏ nhận chủ nên ngủ trên giường của con đó.”
Kỷ Lâm gật đầu rồi chạy nhanh như làn khói trở về phòng của mình.
“Anh có cảm giác anh hai gần đây có điều gì không ổn hay không?” Trong phòng khách, Nhạc Du dùng cùi chỏ chọt Úc Lương Tranh rồi nhỏ giọng ghé vào lỗ tai anh nói.
“Anh hai của em vẫn luôn có cái gì không ổn.” Úc Lương Tranh nói trúng tim đen.
“Này. Em có nói đùa với anh đâu.” Nhạc Du giơ tay lên hung hăng bấm một cái vào bắp thịt căng đầy ở trên đùi Úc Lương Tranh “Tối nay khẳng định anh hai đã gặp chuyện gì đó.”
“Được rồi, em hãy yên tâm đi, anh ta không có việc gì đâu.” Úc Lương Tranh bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu vợ mình. Cái bấm này của cô chỉ đủ gãi ngứa cho anh, muốn cho anh bị thương thì còn thiếu chút lực nữa. Nhưng những lời này nhất định không thể tùy tiện nói ra, Úc Lương Tranh không thể làm gì khác hơn là làm dáng vẻ như rất đau, nhe răng trợn mắt mở miệng nói: “Anh hai của em chắc muốn tìm chị dâu cho em rồi.”
“Thật… Thật?” Nhạc Du không dám tin trợn to hai mắt.
“Thật.” Úc Lương Tranh gật đầu, cười hết sức mập mờ.
“Con trai, ba bị mẹ con chê.” Kỷ Lâm nhào lên trên giường, một tay ôm lấy Tiểu Hắc đang ngáy ngủ vào trong ngực, vừa xoa nắn vừa nhìn con trai mèo kể khổ “Còn có Diệp Khung, quả là đồ…. Tối nay thiếu chút nữa là ba thành công rồi. Chỉ thiếu một chút.”
“Meo meo?” Tiểu Hắc mơ mơ màng màng meo một tiếng rồi đưa đầu lưỡi màu hồng liếm liếm ngón tay của Kỷ Lâm.
Tối nay ăn cá nhỏ ngon thật. Thật muốn ăn thêm một cái nữa. Liếm liếm liếm.
“Aizzz… Ngươi xem, ta đối xử với cô ấy cũng rất tốt. Diệp Chi tại sao lại không biết cơ chứ?” Kỷ Lâm thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Hắc “Sớm đi theo ta có phải tốt không ?”
Meo meo ~ buồn ngủ quá. Chủ nhân cần gì phải dong dài như vậy.
“Không được. Ta phải tấn công nhanh chóng. Câu kia nói như thế nào nhỉ? A… Đúng, con gái tốt sợ chồng vướng víu.”
Meo meo ~ Kể chuyện nhanh nhanh một chút. . Mèo con ngủ nữa.
“Đầu tiên phải làm gì? Tặng hoa hồng? Không được, cái này quá thô tục. Còn muốn… không phải vậy. . . . . . Haizzz. . . . . .”
Kỷ Lâm cúi đầu