Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341395

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.

ốn mọi việc đều thuận lợi trôi chảy, không ngờ vào lúc mấu chốt nhất thì anh bị một thủ hạ phản bội, chuyện này mới khiến Diệp Khung bị thương nặng như vậy.
Kỷ Lâm trừng mắt, anh nhớ Diệp Khung có nói, anh xem thường nhất chính lúc bản thân còn nhỏ vô cùng yếu đuối, không phải là một người đàn ông rắn rỏi như một tòa tháp vững chãi.
Nhưng bây giờ Kỷ Lâm nhớ tới nụ cười xán lạn mới vừa xuất hiện trên mặt của anh. Đúng là thiên lý luân hồi, sau sự cố lần này cuộc sống của Diệp Khung lại trở về con số 0, anh mất đi tất cả những thứ đã từng làm cho anh kiêu ngạo, biến anh thành loại người mà anh khinh bỉ nhất.
Không biết nếu sau này anh khôi phục như cũ, thì sẽ đối mặt với bản thân như thế nào.
Vậy đây cũng coi như là một báo ứng, thời gian của tất cả mọi người bên cạnh đều tiến về phía trước, chỉ mình anh lui về phía sau mấy chục năm, không chỉ không theo kịp bước đi của người khác mà ngày qua ngày, năm qua năm, còn có thể bị người khác bỏ rơi càng ngày càng xa. . . . . .
“Nghĩ gì thế?” Kỷ Lãng dừng bước quay đầu lại nhìn em trai, lông mày cau lại “Đi nhanh lên, kì kèo mè nheo giống kiểu gì vậy.”
Ngừng một lát, chợt nghĩ đến gần đây đời sống tình cảm của em trai vô cùng không thuận lợi, không thể quá kích thích em ấy nên có chút hối hận. Do dự một lát lại vụng về an ủi: “Chú nhịn thêm chút nữa, qua trận này, anh sẽ giúp chú đoạt lại người ta.”
Đoạt? Anh của anh quả nhiên là tác phong thổ phỉ trước sau như một. Kỷ Lâm giật giật khóe miệng “Thôi đi, Chi Chi không thích cường thế mạnh bạo đâu.”
Không thích cường thế? Kỷ Lãng khẽ cau lông mày lại, không đúng, anh nhớ anh đã từng tìm kiếm trên Baidu(*tương tự google) về những thứ con gái thích nhất, điều thứ nhất hình như là thích người đàn ông cường thế gì đó . . . . . .
Mình không nhớ lầm. . . . . . Chứ? Kỷ Lãng vừa nhớ lại, vừa móc điện thoại di động ra.
Con gái có thích người đàn ông mạnh bạo không?
Người qua đường: Thích. . . . . Đẩy người ta ra giường sau đó hiếp dâm và vân vân, thật sự là quá phấn khích. Ha…Ha…
Thân thể kiều diễm: Ép thích sao. Gào khóc, LS nói thật sự là quá phấn khích.
Phong Tiêu Tiêu: Thích. LZ không nên khinh suất, lên đi.
. . . . . . . . . . . .
Quả nhiên, mình đúng. Kỷ Lãng ho một tiếng, len lén đưa màn hình di động cho Kỷ Lâm xem. Xem đi, em trai, anh sẽ dạy cho em phương pháp theo đuổi con gái. Mau đến xem đi.
Trong đầu Kỷ Lâm bây giờ đều suy nghĩ về Diệp Chi, sao có thể nhìn thấy sự mờ ám của anh trai được. Kỷ Lãng giơ tay ra nhưng Kỷ Lâm cũng không nhìn anh một cái.
Aizzz thôi, Kỷ Lãng thu tay về, em trai trời sinh đã ngu ngốc, có sẵn kinh nghiệm cũng không biết học. Vẫn là người anh này ra tay tính toán cho vậy, chờ chuyện này kết thúc thì ưu tiên đoạt Diệp Chi hay là Hoàn Tử trước đây? Đây là một vấn đề, phải suy nghĩ thật kỹ. . . . . .
Diệp Khung từ sau khi tỉnh lại thì vẫn là dáng vẻ đó, Kỷ Lâm đợi mấy ngày, tìm rất nhiều bác sĩ uy tính giúp anh kiểm tra tới kiểm tra lui, kết quả đều nói đầu óc anh ta không có vấn đề nào cả, vết thương trên người vô cùng nghiêm trọng nhưng chỉ cẩn thận chăm sóc một thời gian sẽ tốt lên.
Đầu óc không có vấn đề tại sao lại biến thành như vậy? Kỷ Lâm không hiểu nổi, những bác sĩ kia kiểm tra không ra. Nên Kỷ Lâm chỉ có thể mỗi ngày nhắm mắt đến phòng bệnh của Diệp Khung, nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi, vừa chà xát da gà nổi lên, vừa soạn bậy chuyện của Diệp Chi.
“Chi Chi. . . . . . Khụ khụ, hôm nay đi học được tặng một bó hoa hồng rất đẹp.”
“Chi Chi, lớp của cô ấy có một nam sinh bị kiến cắn sưng cái mong. Cái gì? Không có, không có, Chi Chi không thấy cái mông của cậu ấy. . . . . .”
“Chi Chi, hôm nay học truyện cổ của Grim. . . . . .”
Những điều như thế này mỗi ngày đều không giống nhau. Mỗi lần đi đến phòng bệnh của Diệp Khung, Kỷ Lâm ói máu một lần, nhưng bị Diệp Khung quấy nhiễu như vậy ngược lại dễ chịu hơn níu lấy đau thương trong lòng rất nhiều.
Ngày ngày gần tối, Kỷ Lâm tan việc về nhà. Vụ án của Diệp Khung đã điều tra kha khá rồi, chứng cớ người nhà họ Lý tham dự cũng đã bị anh nắm giữ ở trong tay, Lý Khoan lần này bất luận thế nào cũng chạy không thoát số mạng bị cắt chức.
Nhưng điều này cũng không phải là toàn bộ, tiếp theo điều anh muốn làm là ‘rửa sạch’ cho Diệp Khung. Thật ra thì Diệp Khung đúng là không có làm gì, ngược lại Diệp Khung lại giúp anh không ít việc, nếu không phải bởi vì thân phận của Diệp Khung, anh có lẽ còn có thể giúp anh ta xin một cái bằng khen nữa.
Tin nhắn báo tới được vài giây, Kỷ Lâm vừa đúng cầm điện thoại di động xem giờ, tin nhắn của Diệp Chi đập vào mắt anh, khiến Kỷ Lâm vì chuyện sắp kết thúc mà trở nên nhẹ nhàng, lòng trong nháy mắt hạ xuống mức thấp nhất.
Chia tay đi, anh không cần nói gì nữa, cũng không cần kéo dài thêm nữa. Anh yên tâm, anh vẫn là ba của Hoàn Tử, điều này vĩnh viễn không thay đổi, về sau anh có thể đến thăm đứa bé bất kỳ lúc nào.
Ngắn ngủn mấy câu nhưng từng chữ như kim nhọn hung hăng đâm vào lòng của Kỷ Lâm, đâm anh đến khi máu thịt be bét, đầm đìa má