80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Đoàn Trưởng Ở Trên Cao

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341304

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1304 lượt.

ân đưa đến trước mặt mẹ Diệp quơ quơ, cho đến khi mẹ Diệp bỏ đũa ăn cơm xuống, cầm bắp chân của bé đau lòng xoa xoa, rồi cũng đồng ý bé đi học Taekwondo. Lúc này bé mới cầm cái muỗng của mình, múc một muỗng cháo bắp thật lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười xinh đẹp, trên má phải hiện lên một lúm đồng tiền nhàn nhạt.






Té Ra Máu
Diệp Chi luôn luôn mạnh mẽ, cương quyết. Ngay cả không muốn thấy Hoàn Tử chịu khổ, nhưng đã đồng ý con trai thì tuyệt đối không nuốt lời, nếu không sẽ dạy hư đứa bé. Cho nên ngày hôm sau, vừa mới tan việc về nhà, cô còn chưa ngồi nóng ghế, liền đi tìm nơi học Taekwondo cho Hoàn Tử.
Nhà bọn họ đang ở thành phố C cũng khá hoang vu, nhưng ở trung tâm thành phố C cũng buôn bán sầm uất. Nghe nói lúc chưa xây thành phố C, ai cũng không cần nơi này, cũng nhờ thị trưởng thành phố C biết nhìn xa trông rộng, vay một khoản tiền lớn mua lại mảnh đất này rồi xây nên thành phố C.
Qua mấy chục năm rồi, vốn là nơi không ai muốn bây giờ lại là tấc đất tấc vàng. Một mét vuông là 10 mấy vạn, còn có nơi lên đến vài chục vạn .
Nhưng mà lúc cha mẹ Diệp mua đất còn không đáng tiền, làm cho cha Diệp thường nói mình gặp may.
Lúc đang nói chuyện, Bạch Kỳ đã đếm xong tiền, anh ta đem một chồng tiền xếp thật chỉnh tề, rồi đi tới bên cạnh người đàn ông mới vừa vào kia, bỏ tiền vào trong tay anh ta,nói: “Kỷ Lâm…huấn luyện viên Kỷ, chỗ chúng ta lớn như vậy, thêm một đứa nhỏ thì tính là gì, làm gì có ai chê tiền ít. Không kiếm cũng uổng nha, há há.”
Kỷ Lâm đang sửa sang lại vạt áo thì ngón tay dừng lại, bị lời nói của Bạch Kỳ gợi lên sự hứng thú “Đứa bé mấy tuổi? Con trai hay con gái?”
Bạch Kỳ và Kỷ Lâm tuổi ngang ngang nhau một người 30, một người 33, hai người từ thời nhỏ là bạn tốt của nhau, anh ta đương nhiên biết Kỷ Lâm rất thích những đứa nhỏ, đây cũng là lý do anh ta mặc kệ lời nói của Kỷ Lâm thu nhận Hoàn Tử. Kỷ Lâm mặc dù bình thường cười nói vui vẻ, dễ nói chuyện, nhưng thật ra cũng rất cứng đầu…
Cách đây một năm đã trở thành đoàn trưởng. Trong quân đội, Bạch Kỳ cũng có quen biết nhiều,mọi người ở sau lưng đều nói đoàn trưởng của bọn họ là con lừa lì lợm
Lúc còn trẻ, Kỷ Lâm đã vào quân đội, ngay cả cha là thượng tướng, cũng không chấp nhận đối xử đặc biệt. Từng bước đi lên từ binh lính, liên tục thăng chức, bây giờ đã lên đến chức Thượng tá, giữ chức đoàn trưởng trong quân đội . Sáu năm trước, đã dùng năng lực điều tra nổi tiếng cả quân đội.
Nhưng sau khi sự kiện kia xảy ra, anh ta ngu ngơ mất sáu năm ở Nam Phương, sau khi trở về thì thay đổi hoàn toàn như một người khác, liều lĩnh bạt mạng.
“Con trai còn chưa có gặp nên không biết như thế nào.” Bạch Kỳ toét miệng cười với Kỷ Lâm, “Chỉ là…mẹ của đứa bé là một người đẹp… chậc chậc…cũng không tệ.”
“Cút” Kỷ Lâm đứng lên cho Bạch Kỳ một quyền, mắt đen nhỏ dài híp một cái, “Đêm nay có việc, không thể tới dạy học, cậu đứng lớp giùm mình một chút.”
“Biết…biết…cậu đứng lớp ba ngày thì nghỉ mất hai bữa, còn lớn hơn huấn luyện viên “ Bạch Kỳ lầm bầm một câu xong lại làm nóng người.
Kỷ Lâm giao toàn bộ nội dung huấn luyện lại cho anh ta, rồi thay đạo phục ra, sau mới lái xe đến một khách sạn gần đó. Tối nay anh tham gia sinh nhật của em gái Nhạc Du, cha mẹ Kỷ rất coi trọng bữa tiệc này, đặc biệt đặt một phòng bao lớn trong khách sạn để ăn mừng.
Nhạc Du ra đời vừa nửa tháng thì bị người trộm đi, sau 26 năm mới tìm được. Ai ngờ còn chưa ở cùng cha mẹ Kỷ thêm mấy năm, thì gả cho Úc Lương Tranh. Vì vậy cha mẹ Kỉ càng thương yêu đứa con gái này, dù con lớn nhất Kỷ Lãng và con thứ hai Kỷ Lâm ở chung một nhà, cũng không quan trọng bằng một Nhạc Du.
Kỷ Lâm thấy cha mẹ như vậy không hề sai, ngược lại anh cũng thích em gái nhỏ của mình giống cha mẹ, muốn yêu thương bù lại những ngày xa vắng cô.
Người một nhà ầm ĩ đến nửa đêm, những người đàn ông uống hơi nhiều, say lảo đảo từ trong khách sạn đi ra. Cả nhà anh cả Kỷ Lãng đi trước, em gái Nhạc Du ôm con gái nhỏ cùng Úc Lương Tranh theo sát phía sau, thượng tướng Kỷ và mẹ Kỷ chậm rãi nắm tay nhau đi dạo sau cùng.
Kỷ Lâm nhìn trước mặt một cái, lại nhìn phía sau một cái, cũng chỉ thấy mình lẻ bóng, trong lòng cũng có chút cô đơn. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù đã không còn quan tâm đến chuyện kết hôn, nhưng nhìn người khác một nhà hạnh phúc, ở tận đáy lòng cũng rất hâm mộ.
Uống rượu nhiều như vậy, chắc chắn không thể lái xe được nên mọi người cùng nhau đứng bên ngoài bãi đỗ xe, thuê xe về nhà.
Kỷ Lâm chưa bao giờ đi chung xe với mọi người trong nhà, lấy cớ đoàn trường có chuyện, trong đêm khuya, một người lẳng lặng đi về nhà ở lối đi bộ.
Ban đêm mùa hè gió thổi hết sức mát mẻ, thổi lên trên mặt lành lạnh, cực kỳ thoải mái. Trong người Kỷ Lâm có chút rượu, bị gió thổi thì tiêu đi không ít.
Sau khi xảy ra sự kiện kia cách đây 6 năm, đây là lần đầu tiên anh buông lỏng như vậy, thần kinh cẳng thẳng trong sáu năm đã tạo thành gánh nặng tinh thần cực lớn cho anh, có lẽ cha ép buộc nghỉ ngơ