Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Phong Diệp Lưu Đan

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341475

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.

học, chỉ làm công việc bồi bàn, bảo vệ nhưng cũng thường xuyên bị sa thải. Nếu là một mình vẫn có thể miễn cưỡng duy trì cuộc sống, nhưng sau đó lại nuôi dưỡng thêm đứa trẻ này, tiền bạc dĩ nhiên là không đủ, không có chỗ ở ổn định.
Liên Sơ trầm ngâm một lát rồi nói: “Anh theo tôi về nhà trước đã.”
***
Căn phòng Liên Sơ thuê được bao gồm một phòng ngủ và một phòng khách, mặc dù nằm ở vị thí rất thuận lợi nhưng phòng ốc thật sự quá cũ kỹ, vậy nên giá thuê phòng cũng không quá cao.
Lúc về đến nhà thì cô bé đã tỉnh ngủ rồi, cô bé mở to mắt kinh ngạc nhìn Liên Sơ và cảnh tượng quanh mình, trong đôi mắt đen nhánh tròn to tràn ngập vẻ hiếu kỳ.
Cô bé này cũng thật gầy yếu giống với Dạ Nhiên, rất ít nói, không mở miệng hỏi gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Liên Sơ giúp mình tắm rửa rồi ôm đến bên giường.
Lúc được đặt xuống giường, cô bé cũng không ngủ mà ngồi nhìn Liên Sơ ở bên cạnh.
Liên Sơ bị cô bé nhìn mãi không được tự nhiên, bèn hỏi: “Có phải Khê Đình đói bụng rồi không?”
Cô bé hỏi lại: “Chú đâu ạ?”
“Chú nằm ngủ ở gian phòng ngoài kia.”
Cô gái nhỏ nói: “Dì à, cảm ơn bánh bao của dì.”
Đứa trẻ này, cuối cùng cũng nhớ tới việc cảm ơn.
Vừa rồi Liên Sơ đem bánh bao và hộp sữa tươi của mình đưa cho cô bé, cô bé chẳng kịp nói gì đã bắt đầu ăn như hổ đói, ăn xong lại tiếp tục trầm mặc quan sát.
Liên Sơ im lặng một lát rồi đáp lại: “Không cần cảm ơn, ngày mai dì lại mua cho cháu nữa, mau nằm xuống ngủ đi.”
Khê Đình nằm xuống ngủ, qua một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Dì à, dường của dì thật mềm.”
Một câu nói ngắn ngủi lại khiến cho trong lòng Liên Sơ đột nhiên đau xót, cô cúi đầu hôn nhẹ cô bé rồi tiện tay tắt đèn. Cô bé cười ngượng ngùng, đôi mắt sáng ngời nhìn cô trong bóng tối.
Ngày hôm sau, Liên Sơ đưa cho Dạ Nhiên một chiếc phong bì, “Anh cầm cái này dùng tạm đi, tiền mau thuốc cho Khê Đình không thể chậm trễ được.”
Dạ Nhiên nhìn chiếc phòng bì trong tay Liên Sơ, ngạc nhiên không nói.
Liên Sơ âm thầm thở dài, đem chiếc phong bì ấy đặt lên bàn rồi đứng dậy ra ngoài.
Cô làm ổ trong phòng làm việc chừng mấy ngày, sau đó vẫn quyết định về nhà xem một chút. Lúc mở cửa phòng ra, trong nhà không có một bóng người, chiếc phòng bì ấy vẫn để trên bàn. Cô liếc xuống nhìn thử, bớt đi 500 tệ, 1500 tệ còn lại vẫn đặt nguyên ở đó.
***
Vào một ngày hai tháng sau, Liên Sơ vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy một cô bé hoạt bát chạy tới, gọi lớn: “Dì Liên!”
Cô nhìn kỹ lại, đúng là Khê Đình.
Cô bé thắt hai bím tóc, mặc quần áo sạch sẽ, là loại quần áo giá rẻ nhưng còn mới tinh.
Liên Sơ ngồi xổm xuống, khen ngợi: “Hôm nay Khê Đình thật xinh đẹp.”
Cô bé cười đầy bí hiểm, phía sau cô bé, Dạ Nhiên đang chậm rãi đi tới…Hắn thoạt nhìn tốt hơn lần trước rất nhiều.
Liên Sơ đứng dậy.
Hắn đưa lại cho cô một chiếc phong bì, “Liên Sơ, cảm ơn cô.”
Liên Sơ lắc đầu cười cười, nhận lấy chiếc phong bì.
Hắn cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười.
“Bây giờ anh thế nào rồi?”
“Cũng tạm được, tôi tìm được công việc ở một tiệm cà phê.”
Việc này xem ra khá thích hợp với hắn, Liên Sơ cũng chỉ gật đầu.
Dạ Nhiên quay lại nhìn cô, ánh mắt rất sáng, “Liên Sơ, tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”
“Việc gì?”
“Thỉnh thoảng tôi phải phụ trách trực ca đêm, cô có thể giúp tôi trông chừng Khê Đình một chút không?”
Liên Sơ trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi nói: “Dạ Nhiên, thật ra thì tình trạng của anh bây giờ căn bản không thích hợp để nuôi dưỡng cô bé này.”
Hắn im lặng một lát, trả lời: “Tôi biết rõ. Nhưng mà đây là chuyện tốt duy nhất mà tôi đã làm trong đời, tôi muốn cố gắng làm đến cùng.”
Liên Sơ lại trầm mặc không nói.
Dạ Nhiên đứng nhìn Khê Đình chơi đùa ở gần đó, “Tôi vốn lớn lên ở cô nhi viện, tình trạng cô bé này như vậy e là cô nhi viện cũng không muốn nhận.”
Qua một hồi lâu, Liên Sơ mới trả lời: “…Được.”
Sau này Liên Sơ dần dần hiểu rõ Dạ Nhiên hơn, đứa trẻ tên Khê Đình này bất tri bất giác đã đi sâu vào lòng cô. Năm Khê Đình bốn tuổi, bọn họ thiếu chút nữa đã mất đi cô bé. Vì để đủ tiền thuốc men, Liên Sơ và Dạ Nhiên đồng loạt trả lại phòng thuê, lấy tiền đặt cọc chữa bệnh cho cô bé.
Mấy ngày đó, Liên Sơ gần như trải qua cuộc sống của một kẻ lang thang, ba người dùng mấy tờ báo trải dưới chân cầu ngồi gặm bánh mì khô. Đột nhiên, Liên Sơ lướt qua nội dung tờ báo, hưng phấn hô: “Anh xem, khách sạn XX kỷ niệm 10 thành lập khuyến mãi đại hạ giá, phòng tiêu chuẩn giảm giá một nửa, mỗi ngày 55 tệ, phòng đơn giảm giá 30%...”
Dạ Nhiên lập tức đứng đậy lôi tờ báo trên đất.
“Anh làm gì thế?”
“Nhanh lên một chút, hoạt động khuyến mãi đến 12 giờ trưa mai là kết thúc rồi.”
“…”
***
Mọi việc bắt đầu chuyển biến tốt hơn từ khi Dạ Nhiên mua lại một tiệm cà phê nhỏ. Thì ra là chủ tiệm muốn rời khỏi thành phố A, bà ấy đem cửa hàng chuyển nhượng lại cho Dạ Nhiên với giá ưu đãi, hơn nữa còn chấp nhận để hắn trả góp trong 12 kỳ.
Vốn dĩ cửa tiệm kia làm ăn thua lỗ, nhưng kể từ khi Dạ Nhiên mau lại, tình hình buôn bán cũng chuyển biến tốt hơn. Bà chủ cũ của tiệm họ Khư


XtGem Forum catalog