Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341329

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.

Tống, đẩy người đàn ông áo đen ra, chen vào giữa hai người, ngạo nghễ quát, “Anh muốn làm gì?”
Người đàn ông áo đen lui ra sau hai bước, còn Diệp Tống Tống lại bị đẩy đụng vào cửa phòng bệnh.
Diệp Tống Tống không thèm quan tâm tới cơn đau nhói sau lưng, cô vội vã bắt lấy cánh tay bác sĩ nam kia, ý bảo anh ta bình tĩnh.
Diệp Tống Tống cũng không muốn xảy ra xung đột, có thể giải quyết một cách hòa bình dĩ nhiên là tốt nhất, “Duy Sâm, vị này không biết cửa ra ở đâu.... .....”
“Hỏi đường?” Không đợi Diệp Tống Tống nói xong, người đàn ông được gọi là Duy Sâm đã ngạc nhiên cắt ngang, “Bộ dáng vừa rồi của anh ta giống đang hỏi đường sao?!”
Nghe giọng nói không dám tin của Duy Sâm, người bác sĩ nam còn lại khẽ nheo mắt đánh giá người đàn ông áo đen kia.
“Nếu vị này không biết đường, vậy để bảo vệ dẫn đường cho anh đi.” Mấy người bảo vệ nghe vậy, lập tức tiến lên, ‘dắt’ người đàn ông áo đen đi.
Người đàn ông áo đen khẽ hừ một tiếng, Thư Yểu Ninh đã nói không thể làm lớn chuyện, tình hình hiện tại, trừ xông vào không còn cách nào khác, nhưng như thế có thể sẽ kinh động đến tư lệnh Kỷ ở lầu trên. Nghĩ đến đây, anh ta cũng không kiên trì nữa, dứt khoát xoay người rời đi.
Diệp Tống Tống thấy anh ta rời đi, thở phào một hơi, người này rõ ràng là kiêng sợ điều gì đó, nếu không cô đã không có cơ hội gọi người tới.
Thật may!
Diệp Tống Tống quay đầu lại nói với hai người tới, “Cảm ơn hai anh nhiều!”
“Đừng khách sáo, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?” Duy Sâm cau mày nói, “Người đàn ông kia là ai? Anh ta định làm gì?”
“Duy Sâm.” Người bác sĩ nam còn lại lắc đầu với Duy Sâm một cái, sau đó lo lắng nói với Diệp Tống Tống, “Cô không sao chứ?”
Diệp Tống Tống lắc đầu, “Các anh đến rất đúng lúc, nếu không chỉ sợ đã xảy ra chuyện rồi.” Dừng một chút, cô cười nói, “Nếu rảnh, tôi mời hai anh ăn cơm!”
Hai người bác sĩ kia không từ chối.
Diệp Tống Tống xoay người đẩy cửa phòng bệnh ra. Yểu Nhiên lập tức nhào tới, “Tống Tống, Tống Tống! Cậu không sao chứ?”
Yểu Nhiên nắm tay Diệp Tống Tống, nhìn lên nhìn xuống một hồi, xác định cô không bị gì mới thở phào một hơi, ôm chặt lấy cô.
Thật may là Tống Tống không có việc gì, nếu không dù cô có chết một vạn lần cũng không đủ tạ tội!
Diệp Tống Tống chờ cô an tĩnh lại, mới nhíu mày nói, “Những lời này phải là mình hỏi cậu mới đúng!”
“À.... ...” Yểu Nhiên biết Diệp Tống Tống đang muốn hỏi tại sao người đàn ông áo đen kia lại đuổi theo cô, từ từ lui về sau, nhỏ giọng nói, “Cái đó.... ... Mình.... ...”
Có thể không nói hay không?!
Diệp Tống Tống bất đắc dĩ gõ bệnh án lên ót Yểu Nhiên lần nữa, “Lần này bỏ qua cho cậu.”
Mắt Yểu Nhiên lập tức sáng lên, nhào tới, “Tống Tống, cậu thật tốt!”
Mặc dù ót bị gõ rất đau.... .......
Trong lòng mỗi người đều có những bí mật của riêng mình, cho dù là bạn thân nhất cũng sẽ có việc muốn giấu, Diệp Tống Tống dù nhìn khá mạnh mẽ, nhưng vẫn rất hiểu chuyện.
“Nhưng,” Diệp Tống né khỏi cái ôm của Yểu Nhiên, nghiêm mặt nói, “Cậu phải hứa, lần sau không để xảy ra chuyện như vậy nữa!”
Yểu Nhiên vuốt vuốt mũi, tất nhiên hiểu Diệp Tống Tống đây là lo lắng cho cô, bèn nở nụ cười sáng lạn nói, “Dĩ nhiên! Lần này là ngoài ý muốn mà thôi.... ...”
“Tốt nhất là ngoài ý muốn!” Diệp Tống Tống lườm cô một cái xong, xoay người đi về hướng hành lan, “May nhờ đồng nghiệp của mình tới kịp, cậu cũng nên tỏ vẻ một chút chứ ?!”
“Hả?” Yểu Nhiên khoác lên tay Diệp Tống Tống, “Không phải cậu nói muốn mời bọn họ ăn cơm sao?” Vừa rồi ở trong phòng bệnh, cô cũng nghe thấy.
Diệp Tống Tống cười híp mắt, “Đúng, nhưng mình mời, cậu trả tiền!”
“Hả?!!!”
Một chiếc máy bay quân dụng từ từ hạ cánh, trong sân huấn luyện của đại đội không quân, các chiến sĩ không quân đang lần lượt bước xuống, từng ngày trải qua huấn luyện gian khổ hình thành nên nét cương nghị đặc trưng của người lính trên mặt họ.
Trong phòng làm việc, Thư Yểu Ninh cúp điện thoại của quản gia trong nhà, nhìn thẳng về phía Kỷ Ngân Viễn, “Doanh trưởng Kỷ, xem ra tôi phải đổi cái nhìn về anh.” Vừa rồi, trong điện thoại quản gia đã báo cáo về thất bại cho anh ta.
Khóe môi Kỷ Ngân Viễn cong lên một độ cực nhỏ.
Kết quả này này, anh cũng không ngờ tới.
“Anh thật là một đối thủ đáng gờm.” Tất cả hung ác trong mắt Thư Yểu Ninh như biến đi trong chớp mắt, chỉ còn lại tán thưởng vài hài lòng, “Tôi rất mong đợi lần đấu sau.” Nói xong, anh ta đứng lên bước thẳng ra ngoài.
Cái lạnh của người đàn ông này từ trong xương tủy mà ra, cũng đã từng có ấm áp, nhưng đã bị chính bản thân anh ta chôn vùi.
Nếu hỏi có hối hận không.... ...
Hừ, Thư Yểu Ninh này sao có thể hối hận!
“Đây xem như là lời khiêu chiến?” Kỷ Ngân Viễn thản nhiên hỏi.
Từ lúc bắt đầu thái độ của Thư Yểu Ninh đã là lạ, nếu anh ta thật muốn bắt Yểu Nhiên về, tuyệt đối sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy.
Nói là lùng bắt, chi bằng nói là thử dò xét thì đúng hơn.
Thư Yểu Ninh dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
“Kỷ Ngân Viễn, anh rất thông minh, nếu quan hệ giữa chúng