Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341330

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.

ta không phải ở thế đối lập, tôi thật sự rất muốn kết bạn với anh.”
Nói xong câu đó, Thư Yểu Ninh đã tự cười trước.
Thư Yểu Ninh biết rõ, giả thiết này không thể nào tồn tại. Bởi vì Yểu Nhiên, bọn họ mới phải đứng ở thế đối lập, nhưng nếu không có Yểu Nhiên, vậy giữa họ cũng sẽ chẳng có quan hệ gì hết.
Cho nên, quan hệ giữa họ chỉ có thể là đối thủ!
“Thư Yểu nhiên nói không sai,” Thư Yểu Ninh chậm rãi xoay người, lạnh lùng nói, “Tôi thích người khác phải thần phục, chịu sự không chế của tôi, kẻ nào phản kháng, tôi sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn!”
Đây là ác độc chôn sâu trong lòng Thư Yểu Ninh, anh ta tưởng rằng có thế áp chế nó cả đời, nào ngờ một Tống Quân đã khiến những cố gắng của anh ta mất hết!
Kỷ Ngân Viễn lẳng lặng nhìn Thư Yểu Ninh không nói.
“Tôi thích người thông minh, loại người này vừa có dũng khí, vừa cũng rất ngạo mạn, tự tin, bọn họ tuyệt không cam lòng khuất phục bất kỳ ai, mà chính vì vậy, phá hủy họ....... Mới càng tuyệt vời.”
Giống như Tom và Jerry, mới đầu cho bọn họ chút ngon ngọt để bọn họ tự phụ cho rằng bẫy rập chỉ đơn giản như thế, hồn nhiên không biết rằng họ đã rơi sâu vào cái bẫy đó, mình chỉ cần đứng đó nhìn bọn làm ầm ĩ trong cái lồng giam của mình, cho đến khi bọn họ hiểu ra, cái gọi là thắng lợi cũng đều là do Thư Yểu Ninh mình ban cho, mỗi bước đi của bọn họ đều nằm trong dự tính của mình. Sự thật này, đối với một người thông minh kiêu ngạo mà nói.... .... Tuyệt đối là thứ có thể phá nát hoàn toàn tín ngưỡng bấy lâu của họ!
Thực lực Kỷ Ngân Viễn đủ mạnh, hơn hẳn những tên trong quá khứ, là người duy nhất Thư Yểu Ninh thừa nhận đủ tư cách làm đối thủ.
Cho nên.... ...
Thư Yểu Ninh nở nụ cười đầy ẩn ý.
Kỷ Ngân Viễn, phần kiêu ngạo kia, anh nên giấu cho kỹ đi.
Mấy ngày sau, sinh viên mới của Đại học Quốc Phòng nghênh đón một tháng học quân sự tập trung. Lần này, Kỷ Ngân Viễn là người phụ trách.
Kỷ Ngân Viễn đi rồi, Yểu Nhiên càng thấy chán rõ, bình thường có anh bên cạnh cô không thấy gì, nhưng giờ nhìn căn phòng trống rỗng, cảm giác thật khó chịu. Cũng may, Kỷ Ngân Tĩnh hiểu rõ điểm này, cho nên lúc Yểu Nhiên mở miệng nói muốn cô dọn lại đây thì đồng ý ngay.
Ngày Kỷ Ngân Tĩnh dọn tới, tư lệnh Kỷ cũng xuất viện, căn nhà vốn vắng lạnh, bỗng náo nhiệt lên hẳn. Yểu Nhiên chạy xuống siêu thị dưới lầu, mua thiệt nhiều đồ, chuẩn bị ăn mừng một phen.
Yểu Nhiên vừa ôm một đống lớn đồ ăn về nhà, vừa suy nghĩ chuyện mấy hôm trước, càng nghĩ càng thấy kỳ. Thư Yểu Ninh bên kia chợt im hơi lặng tiếng, thật ngoài dự đoán của cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mấy năm nay anh ta cũng chẳng ngó ngàng gì tới cô, trận lùng bắt trước có thể là vì anh cả về nên làm bộ làm tịch chút thôi, hiện giờ anh cả đã về đơn vị lại, nên chắc anh ta cũng không muốn phí công làm gì nữa.... ....
Trước giờ dù mang tiếng sống chung một thành phố nhưng mấy năm qua Yểu Nhiên cũng chưa từng tình cờ gặp Thư Yểu Ninh lần nào, nếu không phải cố ý, thì khả năng gặp nhau là rất nhỏ.
Thật ra như vậy cũng tốt, cả đời không qua lại, là cách tốt nhất cả hai người họ.
Rì rì
Điện thoại di động đột nhiên rung lên, Yểu Nhiên cố gắng dồn tất cả đồ sang một tay, để tay còn lại rảnh lấy điện thoại, vừa nhìn thì thấy người gọi là Mục Thiếu Liên đã lâu không gặp.
Kể từ lần trước đi tìm anh ta hỏi về tung tích của Kỷ Ngân Viễn thì cô cũng không gặp lại lần nào, không biết khoảng thời gian này tự nhiên chạy đi đâu rồi.
“Alô?”
“Con gái ngoan, là ba đây.......” Dù cách điện thoại Yểu Nhiên cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt đáng đánh đòn hiện giờ của Mục Thiếu Liên,๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-ncô nhíu mày, không nói gì, dứt khoát cúp máy.
Chẳng bao lâu, Mục Thiếu Liên đã gọi lại, Yểu Nhiên nhanh chóng cướp lời, “Nói chuyện chính!”
“Rảnh không, mời em đi ăn!”
Cũng may Mục Thiếu Liên rất biết thời biết thế, Yểu Nhiên khẽ hừ một tiếng.
Lảm nhảm nhiều làm gì, nói thẳng thế này có phải nhanh hơn không!
Yểu Nhiên tiện tay thả điện thoại vào túi đựng đồ, định về nhà cất đồ xong sẽ đi gặp Mục Thiếu Liên.
Yểu Nhiên vừa chào tư lệnh Kỷ, ra khỏi cửa xong, tư lệnh Kỷ đã lập tức lại gần Kỷ Ngân Tĩnh, “Yểu Nhiên đi gặp bạn hả? Trai hay gái?”
Kỷ Ngân Tĩnh đang đút cho Tiểu Quai ăn thịt, thấy thế nghiêng đầu nghĩ một chút, nói, “Con chỉ biết người đó tên là Mục Thiếu Liên.”
Tư lệnh Kỷ sờ sờ cằm, “Nghe thì giống tên con trai......”
“Ông nội định làm gì?” Kỷ Ngân Tĩnh vừa thấy ánh mắt tư lệnh Kỷ đã cảm thấy căng thẳng.
Mỗi lần có ý xấu gì, mắt ông nội đều sẽ sáng rỡ thế này.
“Đi theo xem thử!” Tư lệnh Kỷ vừa nói vừa tìm cặp kính râm đeo lên.
“Ấy ấy......” Kỷ Ngân Tĩnh vội vàng kéo ông lại, “Ông nội lại muốn làm gì vậy? Chị Yểu Nhiên ra ngoài gặp bạn của chị ấy, ông đi theo làm gì?”
Nói đến đây, Kỷ Ngân Tĩnh nhíu chặt mày, nghi ngờ nhìn ông, “Chẳng lẽ....... Ông nội không tin chị Yểu Nhiên?”
“Ông chỉ muốn thăm dò giúp anh con,” tư lệnh Kỷ nghiêm trang nói, “Hơn nữa, ở nhà riết cũng chán, đi nhìn thử xem sao! Không được à.... .....”
“Tất nhiên là không đ