Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341344

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1344 lượt.

Nhiên. Bị anh đánh lén, cô bối rối đánh đánh vai anh, muốn anh tránh ra, nhưng anh dễ dàng áp chế tất cả giãy giụa của cô.
Rốt cuộc anh ta muốn gì chứ?!
Trong lúc cô đang kinh hoảng thì bỗng nhiên anh bấm nút đẩy ghế ngồi ngang xuống.






“Anh.... ... Anh định làm gì?” Thừa dịp Kỷ Ngân Viễn hơi thả lỏng, Yểu Nhiên vội vàng nghiêng mặt sang một bên, “Kỷ...... Kỷ Ngân Viễn, nếu anh dám làm bậy, tôi.... ... Tôi sẽ giận thật đó!”
Mặc dù Yểu Nhiên rất muốn biểu đạt ‘Tôi không hề nói giỡn’, nhưng vẻ mặt ửng đỏ hiện giờ của cô, cộng thêm giọng nói yếu ớt, lại chẳng khác nào làm nũng.
Nhưng Kỷ Ngân Viễn biết rõ, Yểu Nhiên đang rất nghiêm túc. Anh ngồi đàng hoàng lại, cầm lấy tay lái, cười như không cười nói, “Làm bậy? Em nghĩ tôi định làm bậy cái gì?”
“... ...... Không cho phép anh nói nữa!” Chẳng lẽ anh ta không biết xấu hổ chút nào sao ?!
Yểu Nhiên thẹn quá thành giận la lên, lực chú ý đã bị dời đi, nên không còn rối rắm chuyện điện thoại nữa. Kỷ Ngân Viễn đã đạt được mục đích, tâm tình tốt hơn nhiều, “Quyết định đi ăn món đặc sản?”
Yểu Nhiên tưởng tượng ra cảnh người nào đó phải vất vả đuổi theo xe hơi thì hưng phấn hẳn lên, cô đẩy đẩy tay anh, sau đó chồm qua người anh định mở cửa xe ra, “Cứ quyết định vậy đi! Kỷ Ngân Viễn, thời khắc tổ chức khảo nghiệm thể lực của anh đã đến!”
Kỷ Ngân Viễn thuận thế ôm lấy vòng eo thon của cô.
Qua lớp áo sơ mi, nhiệt độ nóng rực từ người anh truyền sang, khiến cô giật mình, lúc này mới nhận ra tư thế của hai người mờ ám tới cỡ nào. Cơ hồ là cô vắt cả người lên thân anh.
“Khảo nghiệm thể lực của tôi?” Giọng anh khàn khàn, cảm giác khiến người ta phải trầm luân trong đó, “Thư Yểu Nhiên, lần trước là ai không đủ sức nên ngất đi....... Hả?” Lời nói ẩn ý rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một phương hướng không thuần khiết.
Yểu Nhiên nghe thấy, cơ hồ là nhảy ngay về lại ghế của mình, vuốt vuốt khuôn
Mặt nóng bừng, hận không thể đập đầu bất tỉnh ngay cho rồi.
“.... Kỷ Ngân Viễn, anh.... anh mau xuống xe cho tôi!” Người ngất đi chính là anh ta!
“Thật muốn tôi xuống xe?” Kỷ Ngân Viễn nhìn phản ứng của cô, suýt chút bật cười, “Vậy món đắc sản và cả bò bít tết cũng thôi luôn đó.”
“tại sao?” được rồi, vào thời khắc lien quan đến ‘sống còn’ thì chuyện mặt mũi tạm gác lại vậy.
“Em biết hai tiệm này ở đâu sao?” Kỷ Ngân Viễn thản nhiên nói, khiến Yểu Nhiên hoá đá trong nháy mắt.
“Nhưng....” Kỷ Ngân Viễn sờ sờ cằm, “Em có thể hỏi địa chỉ từ tôi.”
“!!!” Đúng ha, cô lại không nghĩ ra chứ?! Yểu Nhiên lộ vẻ mặt chờ mong nhìn anh, mắt lấp lánh, chỉ còn kém không la to “Nói mau, nói mau, nói xong là tôi có thể đá anh xuống xe!”
Kỷ Ngân Viễn dường như là đọc được suy nghĩ trong lòng Yểu Nhiên, khẽ cười, dịu dàng nhìn cô như đang nhìn vật quý báu nhất thế gian, khiến cô đỏ mặt, tim đập nhanh.
Người đàn ông này.... rất quyến rũ.
“Nhưng... em nghĩ tôi sẽ nói cho em biết sao?”
“............” Cái...... cái gì?
Khoảng cách từ thiên đường xuống địa ngục có xa lắm không? Yểu Nhiên hoàn toàn có thể căn cứ từ kinh nghiệm của chính bản thân mà nói ra đáp án chính xác. Hiện tại cô chỉ có thể ngơ ngác phát ra một tiếng, “Hả?”
“Hay là....” Kỷ Ngân Viễn điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái, mỉm cười nói tiếp, “Em nghĩ tất cả taxi trên đường đều chỉ để trang trí?!” Sau khi bị cô đẩy xuống xe, anh hoàn toàn có thể đón taxi đến nơi, nói không chừng còn nhanh hơn cả cô. Thật ra anh rất nghi ngờ, dù có nói địa chỉ cho cô, thì bằng tốc độ xử lý chậm rì của cái đầu nhỏ của cô.... cô có thể tìm đến nơi được sao?
ừhm.... không nên hỏi câu này ra, mọi việc cần làm đúng mực, nếu quá mức... sẽ khiến mèo con giơ vuốt ra mất.
Nhưng thấy dáng vẻ ủ rũ cúi đầu của cô, thì cả việc kẹt xe khiến người ta bực mình này cũng trở thành tốt đẹp.
Vì kẹt xe, đi mất hai tiếng mới đến quán ăn đặc sản kia, Kỷ Ngân Viễn kêu Yểu Nhiên đi gọi món trước, còn mình thì tìm chỗ đậu xe.
Nhưng thời điểm này, trong quán khách rất nhiều, căn bản là không tìm được chỗ trống, may mắn có một cặp nam nữ ngồi ở bàn trong gốc thấy cô chạy tới chạy lui kiếm chỗ, bèn đề nghị ngồi chung bàn.
Nghe vậy, Yểu Nhiên nói cảm ơn xong, nhắn tin cho Kỷ Ngân Viễn nói cô đang ngồi ở bàn nào.
“Hừ, tên kia dám không nghe điện thoại?!” Người đàn ông ngồi xéo trước mặt Yểu Nhiên uống một hớp bia xong, đặt mạnh ly xuống bàn, khiến cô phải ngước nhìn thử.
A? Sĩ quan?!
“Cậu ấy rất thông minh, chắc chắn là hiểu ý của mình.” Cô gái vừa kêu Yểu Nhiên ngồi cùng bàn kia cười khổ nói, vẻ mặt cô đơn.
Cô gái này cũng mặc đồng phục sĩ quan, vậy hẳn hai người đều trong quân đội, mà cấp bậc cũng không thấp....
Yểu Nhiên thầm than, ngày thường không thấy mình may mắn, sao mà ra ngoài ăn một bữa cơm lại đụng phải nhiều sĩ quan thế này?!
Người nam kia an ủi cô gái, “Đường Như, cậu đừng suy nghĩ nhiều, năm đó tên kia dám không nói tiếng nào đã chạy đến vùng khác, khiến chúng ta không tìm được người không nói, hiện trở về còn