
Tác giả: Thư Dứu
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.
thấy Kỷ Ngân Viễn đáng hé mắt nói, “Đừng khóc.”
Đừng khóc?
Sao có thể không khóc!
Nỗi lo lắng hãi hùng mấy ngày qua, cộng với niềm hạnh phúc khi thấy anh sống sót hoà vào nhau, khiến Yểu Nhiên không thể nói được nào, chỉ có thể dùng nước mắt để biểu đạt.
Đây là lần đầu tiên cô biết, thì ra hạnh phúc quá người ta cũng sẽ khóc.
Yểu Nhiên nắm ngược lại tay Kỷ Ngân Viễn.
Giọng anh khàn khàn, “Nhiên Nhiên, đừng khóc.” Cô nghẹn ngào gật đầu.
Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời vốn âm u vì mấy ngày mưa liên tiếp, bỗng xuất hiện ánh sáng ấm áp của mặt trời.
“Mặt trời! Mặt trời!” các binh sĩ đồng thanh hô to.
Yểu Nhiên chậm rãi cúi thấp đầu, nói nhỏ bên tai Kỷ Ngân Viễn, “Anh xem, mặt trời lên rồi!”
Kỷ Ngân Viễn mỉm cười đáp, “Ừ.”
Thật ra, trong lòng anh cũng có một mặt trời chưa bao giờ lặn.