Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Doanh Trưởng, Bắn Một Phát

Tác giả: Thư Dứu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134919

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/919 lượt.

hầm khinh bỉ,vừa mới giơ tay mở tiếp nắp bình trà thì cái bình đã bị cướp đi. Hành động gọn gàng linh hoạt nhanh như tia chớp, nhìn sơ thôi cũng biết.
Nhiệt độ bình trà vẫn còn lưu lại trên bàn tay cô, vị trà thoang thoảng thấm vào lòng người. Chàng sĩ quan trẻ quan lúc nãy nói chuyện với Kỷ Ngân Viễn thấy trên tay anh đột nhiên có thêm bình trà theo bản năng nhìn Yểu Nhiên phía sau, gương mặt cô nhỏ nhắn đang rất tức giận.
Cô gái này……….quen với doanh trưởng?
Bình tĩnh bình tĩnh………cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, không phải là một bình trà thôi sao có bao nhiêu đồng tiền đâu, coi như đây là lòng từ bi dành cho anh đi.
Kỷ Ngân Viễn không thấy những biểu cảm nhỏ nhoi của cô chỉ thầm buồn cười trong lòng, tiếp tục cùng các sĩ quan đi vào thang máy.
Phòng bệnh nằm ở lầu 7, thang máy vừa mở ra đã thấy các binh sĩ đứng bên ngoài lập tức giơ tay chào theo nghi thức quân đội.
Kỷ Ngân Viễn vừa đẩy cửa phòng bệnh ra đã có một vật nhỏ màu trắng nhảy vào lòng, anh thuận tay ôm lấy nó, vật nhỏ run rẩy sủa hai tiếng.
―― đôi mắt đen láy, bộ lông rậm rạp, không phải là chú chó nhỏ của Kỷ Ngân Tĩnh thì là gì.
Kỷ Ngân Tĩnh ngồi ở mép giường đung đưa đôi chân, thấy anh đi vào thì nhảy xuống giường nở nụ cười ôn hòa: “Doanh trưởng Kỷ đã đến.”
Kỷ Ngân Viễn chỉ gật đầu thả sủng vật nhỏ bé xuống rồi cúi chào ông cụ trên giường: “Thủ trưởng khỏe.”
Vài người đi theo sau cũng cúi chào đúng chuẩn tác phong nghiêm trang của quân nhân.
Ông tư lệnh Kỷ nói: “Nha đầu, đi rót thêm vài ly trà đi.”
Không đội Kỷ Ngân Tĩnh lên tiếng, Kỷ Ngân Viễn đã nghiêng đầu dõi ánh mắt về chàng sĩ quan đứng ngoài cùng bên trái: “Nhất Liên Trường, bước ra khỏi hàng.”
“Có!”
“Đi giúp Kỷ tiểu thư pha trà.”
Kỷ Ngân Tĩnh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh trai len lén che miệng cười, cho đến khi Nhất Liên Trường đi đến bên cạnh cô thì cô mới cúi đầu xoay người đi trước dẫn đường.
Thấy hai người đi rồi ông tư lệnh Kỷ cho mọi người ngồi xuống, Kỷ Ngân Viễn lấy nón xuống nói: “Vừa nhận được tin ngài nằm viện, ngài có khỏe không?”
Ông tư lệnh Kỷ gật đầu cười: “Cũng già rồi, bên tổng hội hơi làm to vấn đề cũng không phải bệnh gì to tát.”
Hai người nói chuyện với nhau một lúc, Kỷ Ngân Tĩnh và Nhất Liên Trường đã mang trà đến, chú chó nhỏ vẫn đi quanh chân của anh còn các sĩ quan còn lại rất hiểu ý nhau duy trì im lặng nghe hai người nói chuyện.
Nói chuyện với nhau được khoảng nửa tiếng, sắc mặt ông tư lệnh Kỷ cũng bắt đầu mệt mỏi, Kỷ Ngân Viễn biết ý đứng dậy cáo từ, tiếp tục đi thăm các lãnh đạo cấp cao khác cùng nằm viện.
“Ngộ độc thức ăn?” Yểu Nhiên kinh ngạc mở to mắt: “Đây là nguyên nhân bệnh?”
Diệp Tống Tống dựa lưng vào ghế xem lịch trình không thèm trả lời lại.
Tiếng động lật giấy nghe rất êm tai, tò mò trong lòng Yểu Nhiên cũng được giải quyết nên đã thoải mái rồi: “Hơ, lúc này thương mại quốc tế Đại Hạ có người gặp tai họa rồi. Nhưng mà Tống Tống, mình nghe nói đám người bên trong đó hình như lai lịch cũng không nhỏ!”
“Ai cũng không coi là nhỏ, không biết người cậu nói là ai.” Cô phối hợp nhún vai, cô thật sự không có lòng hiếu kỳ giống Yểu Nhiên.
“Đều là lớn sao! Nghe Mục Thiếu Liên nói, tổng tư lệnh quân khu thành phố B cũng tới!”
Diệp Tống Tống không để ý cô nhưng mà cô hình như càng nói càng vui vẻ như con chim nhỏ: “Quả không hỗ là quan chức cấp cao, một cú điện thoại đã khiến Mục Thiếu Liên phải đi.” Nếu không thì bây giờ cô đang bị ném bom rồi.
“Hình như cậu đang rất rãnh rỗi?” Thật sự không chịu được cô cứ líu ríu bên tai không thể tập trung làm việc được. Diệp Tống Tống khép bệnh án lại, đưa tay lấy một khay thuốc cho cô: “Ra ngoài tìm một y tá, kêu cô ta mang đến phòng bệnh 502.”
“……….” Cô không phải đến bệnh viện làm chân chạy việc vặt.
“Đừng có lề mề, đi ra ngoài lập tức.”
“…………uh” Yểu Nhiên rất không cam tâm tình nguyện đi ra ngoài, sau lưng liền nghe một tiếng bùm…..cửa đã đóng chặt. Cô bĩu môi bưng khay thuốc nhìn bốn phía cũng không thấy một người y tá mặc áo trắng ở dâu thì đi ra phía khu trực.
Sau khi cô đi không lâu, phía hành lang bên kia vang lên những tiếng bước chân thanh thúy dễ nghe, Kỷ Ngân Viễn đi thăm hết mọi người xong thì đi về phía bên này. Những người cấp dưới nghiêm trang đi theo anh đến phòng làm việc của bác sĩ ngoại khoa, anh dừng bước đưa tay gõ cửa.
Diệp Tống Tống nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người Kỷ Ngân Viễn: “Doanh trưởng Kỷ, có chuyện gì không?”
“Bác sĩ Diệp, bây giờ cô có việc không?” Giọng nói của anh nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh ẩn giấu sau vành nón. Diệp Tống Tống hiểu ra, mục đích của anh hôm nay là đến phòng bệnh trên lầu 7, cô vội vàng lui về sau nhường đường cho bọn anh vào: “Vừa đúng lúc xong việc, mời vào.”
Sau giờ ngọ nhiệt độ không khí lên cao, đến hơi thở phả ra cũng làm người ta phải đổ mồ hôi, trong sảnh bệnh viện Phụ Chúc người đông kín hết chỗ.
Tại khu nội trú lầu 7 ngăn cách sự ồn ào bên ngoài, mỗi phòng đều không có tên bệnh nhân bên ngoài cửa còn có thêm hai vệ sĩ đứng cnah bên ngoài.
“Nha đ