Tác giả: Tang Y Y Y
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341161
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.
nữa bộ váy được thợ cắt may khéo léo, phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô ta nên dễ dàng thu hút ánh mắt của nhiều người.
Giản Chi nghĩ nếu cô là đàn ông chắc cũng bị người này mê hoặc mất. Cô quay đầu nhìn sang cái người đứng bên cạnh dường như vẫn chưa có phản ứng gì. Anh, quả là khác người.
“Chào cô, chúng ta lại gặp nhau rồi”.
Giản Chi tuy rằng dễ tính, bình thường dễ nói chuyện nhưng đối với việc có người mơ ước người đàn ông của mình cô cũng không ngốc đến mức làm quả hồng mềm cho cô ta tự ý bóp. Cô chỉ mỉm cười gật đầu.
Coi như có qua có lại, người khác có muốn nói cô không có lễ tiết cũng đành chịu, còn thể hiện rõ ràng thái độ của bản thân mình.
Đinh Di San chẳng ngờ Giản Chi lại có phản ứng này. Nhưng chuyện khiến cô ta hoảng sợ hơn là vẻ mặt và thái độ của Giản Chi bây giờ giống hệt Thẩm Quân Mặc.
Cô ta nắm chặt tay, che dấu suy nghĩ lo lắng trong lòng, cười ngạo nghễ nói với Thẩm Quân Mặc: “A Mặc, em nghe mẹ nói mẹ Thẩm dạo này hay bị đau chân nên em có mang một ít thuốc trị thấp khớp từ nước ngoài về. Sau khi tan lễ hội, chúng ta cùng nhau về nhà đưa thuốc cho mẹ Thẩm nhé”.
Đinh Di San cố ý nói mấy lời hàm hồ khiến người khác dễ hiểu lầm, suy nghĩ viển vông. Nhưng phần nhiều là muốn nhắm vào Giản Chi, uy hiếp, tỏ thái độ với Giản Chi.
Đúng như dự đoán, nói xong cô ta giả như lơ đãng liếc nhìn qua Giản Chi: “Ôi, Giản Chi! Tôi quên mất, thực xin lỗi. Cô trở về một mình không vấn đề gì chứ? Hay tôi gọi taxi cho cô nhé, tiền xe tôi sẽ trả cho…”.
Cô ta chưa nói xong đã bị Thẩm Quân Mặc đứng bên cạnh trầm giọng ngắt lời: “Chuyện của bạn gái sẽ do tôi thu xếp, không cần cô giáo Đinh nhọc lòng. Còn mấy loại thuốc kia, tôi thay mặt mẹ cảm ơn cô nhưng dạo gần đây mẹ tôi khỏe hẳn rồi, chuyện này không cần vội vàng”.
Khuôn mặt Đinh Di San cứng ngắc, đinh mở miệng xen vào lại bị Thẩm Quân Mặc khó chịu giành trước: “Cô giáo Đinh yên tâm, nhà họ Thẩm vẫn đủ tiền mua một hộp thuốc trị phong thấp. Coi như cô có lòng, tối nay tôi cho tài xế lái xe đến lấy”.
Đinh Di San phẫn nộ liếc nhìn Giản Chi. Tuy bị Thẩm Quân Mặc làm mất mặt trước nhiều sinh viên như vậy nhưng cô ta vẫn nhanh chóng đeo mặt nạ lên, cười nói “Đâu cần phiền phức như vậy. Tối em cho lái xe đưa qua là được mà”.
Thẩm Quân Mặc nghe vậy nói cảm ơn rồi nắm tay Giản Chi rời đi.
Bởi vì sự việc vừa xảy ra, toàn bộ sinh viên xung quanh đều im lặng. Chỉ đến khi Đinh Tuệ Tuệ không biết chuyện gì đi vào mới giúp Đinh di San thoát khỏi tình huống ngại ngùng.
Ban cán sự cũng lấy lại tinh thần, mở nhạc lớn hơn, đồng thời thông báo trong lao một loạt hoạt động bắt đầu tiến hành.
Ôn Tử đã sớm lẻn đến chỗ Giản Chi. Tuy cô vẫn trong độ tuổi sinh viên vô lo vô nghĩ nhưng vì nguyên nhân gia đình khiến cô đã sớm biết nhìn sắc mặt người khác.
Vừa rồi cô giáo Đinh từ cử chỉ lời nói đều có vẻ rât hợp tình hợp lý nhưng người có tâm tư một chút đều biết cô ta đang nhắm vào người nào. Chị Chi là bạn gái của thầy Thẩm, cô ta ở trước mặt chị ấy nói mấy câu kia không phải cố tình đánh vào mặt chi Chi sao.
“Chị Chi, kệ cô ta đi. Thầy Thẩm một lòng một dạ với chị, chị đừng giận thầy nhé. Người đàn ông xuất sắc như thầy có người mơ tưởng là điều hiển nhiên. Chỉ là em thấy thái độ của thầy Thẩm thật sự rất thương yêu, cưng chiều chị đấy”.
Tất nhiên Giản Chi sẽ chẳng vì mấy kẻ không liên quan mà giận dỗi không vui với Thẩm Quân Mặc nhưng nhìn lời nói ý tứ, điệu bộ sâu xa của Ôn Tử cô lại không nhịn được cười.
“Chuyện của chị sao em hăng hái thế? Em thì sao? Với Tiêu Dịch thế nào rồi? Hôm nay anh ấy không đến hả?”.
Ôn Tử vẫn còn là một cô gái nhỏ vô tư, nghe Giản Chi nói bè chuyển hướng suy nghĩ, giả vờ như chẳng quan tâm nhưng lại nhếch miệng nói: “Lúc đầu định đến nhưng công ty anh ấy lại có việc. Không khéo còn phải đi công tác”.
Giản Chi mỉm cười “Hèn chi có một cô gái trông ngóng người ta đến mòn con mắt nãy giờ”.
Bị người khác nhìn ra, Ôn Tử vừa xấu hổ lại vừa lúng túng, gãi gãi quai hàm, định vươn tay ra cù lét Giản Chi.
Thẩm Quân Mặc ngồi bên cạnh, vẫn cố gắng không lắng nghe đoạn đối thoại của hai người. Đến khi thấy Giản Chi co người lại cười trốn tránh Ôn Tử mới vươn tay ra ôm cô vào lòng hỏi: “Hai người đùa chuyện gì mà vui như vậy?”.
Thầy Thẩm đã lên tiếng nên Ôn Tử vội dừng tay lại. Ai bảo điểm số học kì này của cô còn nằm trong tay người này chứ. Đây quả nhiên là quy tắc ngầm trong xã hội.
Bên kia có người gọi Ôn Tử qua chơi game. Ôn Tử mới bị ăn thiệt do Thẩm Quân Mặc, trong đầu nhanh chóng bày mưu tính kế, kéo Giản Chi đi cùng.
Các trò chơi được viết vào một tờ giấy nhỏ đặt trong những quả trứng nhiều màu sắc rồi để vào một cái hộp gỗ. Để tỏ vẻ bản thân mình công minh, một mặt Ôn Tử cho Giản Chi tự tay chọn trò chơi trong hộp, mặt khác lại lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho người bạn cầm chiếc hộp. Bên kia nhận được tín hiệu, lập tức gật đầu.
Giản Chi hồn nhiên vẫn chưa biết mình bị gài. Cô thấy mọi người đang vui vẻ, không nỡ từ chối nên đưa tay chọn một quả trứng trong hộp. Cô nghĩ các tr